[Transfic] [YeolJong] Pillow and Blanket


Pillow and Blanket

Author: yitareum | Translator: Rùa | K | YeolJong

Fic trans tặng tình yêu bé nhỏ :3 Mong là em thích :v

Chưa xin được per TT__TT

Don’t take out.

 

Description

Sungjong muốn được ngủ trong vô vàn sự ấm áp.

 

“Make colour” by Rùa :v

 

“LEE SUNGYEOL EM GHÉT ANH!”

 

Sungyeol ngước mắt lên, suýt thì đánh rơi lon nước đang cầm trên tay khi nghe thấy cậu út của nhóm hét tên mình. Cơn giận dồn lại khiến khuôn mặt cậu nhóc đỏ quạu, trông như muốn hất cả chiếc bàn vào người anh lớn hơn. Sungyeol cẩn thận đặt lon nước lên bàn trước khi cậu nhóc đi tới, sẵn sàng khiêu chiến bất cứ lúc nào.

 

“Gì thế?” cậu hỏi.

 

“Tất. Cả. Là. Lỗi. Của. Anh!!” Sungjong la lên và huých vai người anh lớn.

 

“N-Này, anh đã làm gì nào?”

 

“Người để bát soup ở đầu giường là anh đúng không?” Sungyeol gật đầu và càng bị chú nhóc đánh nhiều hơn. “Em ghét anh! Soup đổ hết lên chăn của em rồi.. giờ sao em ngủ được đây?”

 

Sungyeol nắm lấy cổ tay cậu nhóc, ngừng lại việc cứ lay vai mình. Lúc ngủ thì người yêu cậu luôn coi chăn là tất cả như thế mà. Sungjong bĩu môi rồi lại tiếp tục đánh vai cậu lần nữa nhưng Sungyeol đã kịp thời né được.

 

“Em có thể dùng chăn của anh, được chưa?”

 

“Không muốn. Cả tháng nay anh đã giặt nó đâu.”

 

Sungyeol vò đầu, nghĩ ngợi mình nên nói gì bây giờ. Sungjong luôn khiến những việc nhỏ xíu thành vấn đề nghiêm trọng như vậy đấy. Nhưng cậu lại thích những lúc Sungjong bĩu môi hay giận dữ với mình, nó làm em ấy đáng yêu hơn thường lệ. Vậy là cậu có chút kì lạ phải không nhỉ?

 

“HYUNG!”

 

“Jongie à ~”

 

“Em không đùa với anh đâu!”

 

“Anh cũng không đùa.”

 

“Anh phải chịu trách nhiệm đi!!!” Sungjong bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Sungyeol cười thầm, làm xù tóc cậu nhóc nhưng Sungjong đã đẩy tay cậu ra.

 

“Thế anh nên làm gì?” Sungyeol đứng dậy, tiến gần tới Sungjong. Cậu nghiêng đầu và đưa tay chạm vào khuôn mặt người nhỏ tuổi hơn. Sungjong bối rối, đánh nhẹ chàng trai đang đứng trước mình. Chú nhóc ấy chỉ muốn biết rằng Sungyeol có chịu trách nhiệm với chiếc chăn của cậu hay không mà thôi.

 

“Em.. em không biết,” Sungjong tránh nhìn vào nụ cười nhếch mép của Sungyeol.

 

“Oh…” Sungyeol định bỏ đi thì bị cậu nhóc túm lấy vạt áo.

 

“Chờ đã, anh tính đi đâu vậy?!”

 

“Ngủ, sao nữa nào? Khuya lắm rồi đó nhóc à.”

 

“Chịu trách nhiệm đi!!!”

 

“Được rồi, được rồi, thế sao vừa anh hỏi em anh nên làm gì thì em không nói chứ.”

 

Tay Sungjong vẫn đang giữ chặt lấy áo cậu, Sungyeol nhìn xuống và thấy sắc đỏ bắt đầu mơn man trên làn da cậu nhóc. Cậu nhếch mép cười, một lần nữa chạm vào đôi má đang ửng hồng. Sungjong gạt tay cậu ra, cậu chắc chắn nhóc con ấy đã nói điều gì đó mà mình không nghe thấy.

 

“Anh không nghe thấy em nói gì cả.” Sungyeol nói.

 

“Em bảo là… ừm…”

 

“Gì nào?”

 

“Ngủ cùng em,” Sungjong cắn môi. Cậu biết Sungyeol hẳn sẽ trêu chọc cậu thêm nữa, nên không để chàng trai đứng trước mặt mình kíp nói gì, Sungjong đã chặn lại trước, “Đừng nghĩ gì kì quặc đấy!” cậu cao giọng nhưng Sungyeol chỉ cười phá lên.

 

“Anh đâu có.”

 

“Vậy được phải không?”

 

“Thế hả? Anh phải ngủ ngoài thảm lần nữa à?”

 

“Không!! Anh giữ lời đi chứ, em muốn đi ngủ!”

 

Sungjong kéo người anh vào phòng, ép hai người ngủ chung một chiếc giường chật chội. Cậu bất ngờ quay lưng lại, lờ đi Sungyeol. Người lớn tuổi hơn bắt đầu huých cánh tay cậu nhưng không có phản ứng nào, Sungyeol mỉm cười, cố nhắm mắt trước khi bị người nhỏ tuổi hơn đá sang góc giường và lẩm bẩm ồn ào.

 

……

 

“Em sao vậy?” Sungyeol hỏi.

 

“Anh là người đàn ông tệ nhất,” cậu nhóc nói.

 

“Gì~~ cơ?”

 

“Có thể ôm em hay thế nào đó được không?”

 

“Nhưng em chỉ bảo anh ngủ cùng thôi mà.”

 

“Em nói anh thay thế chăn của em ấy, anh phải làm em thấy ấm áp chứ hyung!” Sungyeol thở dài, thật là một cậu nhóc được đà, cậu nghĩ. “Thở dài thế là sao vậy?!”

 

“Ừ, ừ anh biết rồi.” Sungyeol choàng vòng tay rộng của mình quanh eo Sungjong nhưng lại bị chú nhóc đạp sang cạnh giường, lần này còn dùng chân nữa chứ. “Lại gì nữa thế?” Sungyeol hỏi, không thoải mái với hành động vừa rồi của Sungjong.

 

“Cũng phải để một cánh tay làm gối cho em nữa.”

 

“Hả?”

 

“Vậy anh thực sự là một người đàn ông vô trách nhiệm.”

 

Sungyeol tròn xoe mắt, đặt tay trái mình nằm im. Sungjong cũng nhích dần người về phía cậu, gối lên tay trái, tay phải Sungyeol thì vòng tay ôm chú nhóc. Cậu ta hạnh phúc biết bao, những thứ này tốt hơn bất kì tấm chăn nào luôn ấy. Nhóc có thể hình dung được biết fan girl trên cả thế giới đang ghen tị với mình nếu họ biết chuyện này.

 

….

 

Tay Sungyeol bắt đầu tê đi sau 30 phút với tư thế như vậy, cậu nhìn xem Sungjong đã ngủ chưa để có thể rút tay lại.

 

“Vẫn chưa ấm, đừng đi đâu đó.”

 

“Nhưng quá 30 phút rồi.”

 

“Em vẫn lạnh mà hyung.” Sungjong kẹp chặt cánh tay cậu nên Sungyeol đành bỏ cuộc. Cậu không muốn lại bị gọi là người đàn ông vô trách nhiệm thêm nữa. Nhưng cậu đã không nhận ra mình dần buồn ngủ, đôi mắt từ từ khép lại. Cậu choàng cánh tay mình quanh eo Sungjong chặt hơn, kéo chú nhóc ấy gần mình hơn.

 

…..

 

Sáng hôm sau, Sungyeol tỉnh dậy, cảm thấy cánh tay đau nhức vì đêm qua đã trở thành chiếc gối và tấm chăn cho Sungjong.

 

“Sungjong à, hyung đi được chưa? Sáng hẳn rồi nè.”

 

“Còn chưa ấm mà…”

 

-THE END –

7 responses to “[Transfic] [YeolJong] Pillow and Blanket

  1. Pingback: MỤC LỤC FANFIC | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s