[Transfic] [WooSoo] Timeless; Madness


Timeless; Madness

Author: eseech | Translator: Rùa 

PG | Angst | WooSoo 

Link per và fic gốc

Cảnh báo: Fic có đề cập đến cưỡng hiếp và giết người, hãy cân nhắc trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo, tác giả và người dịch không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.
Characters

Kim Myungsoo & Nam Woohyun

Description

Thoạt đầu anh lãng quên trái tim mình nơi khung cửa, nhưng mọi điều trở nên quá tầm thường và anh thậm chí không chắc rằng bản thân anh có còn cần đến nó nữa không. (xã hội tha hóa lạnh lẽo, và chúng cũng nào khác gì đâu)

Foreword

Cậu ta mang vị tựa mỗi khoảnh khắc hai giờ sáng.

 

Pos by Syan Thank u :xxx

time(less); (mad)ness

 

(Có ai thực sự muốn một trái tim)

 

Hai giờ sáng tựa như hương cô đơn. Nó thoảng mùi chất khử trùng và nồng nặc cafe, mùi của đống thuốc đa màu hòa theo vị máu. Hai giờ sáng là nơi trái tim tổn thương, nỗi kinh sợ không cách nào lý giải cứ lấp đầy từng mảnh xương trong cơ thể. Hai giờ sáng nồng nặc mùi nhà thương – là dãy phòng trắng luôn được lau rửa, nơi những kẻ lừa phỉnh luôn miệng nói mọi chuyện đều ổn thỏa trong khi không hề là vậy. Hai giờ sáng là thứ đồ ăn và chất lỏng nếm vị ghê người, vương mãi không trượt xuống cuống họng.

 

“Sáng rồi,” Woohyun nói lúc hai giờ sáng. Anh nhận ra mình nói nhiều hơn khi đồng hồ điểm tới hai giờ sáng, thức dậy vào nửa đêm chỉ để mặc bộ đồ jean và chiếc áo sơ mi rồi gặp những người dường như không thể thấy anh vào khoảng thời gian nào khác. Thường xuyên là con người của công việc, đôi khi anh nhận những sinh viên nghiên cứu qua đêm. Anh khoác lên người những chiếc quần jean dáng vẻ từa tựa họ hoặc cũng có thể đó là những lời anh nghe họ nói về mình. Anh mặc đồ jean và áo sơ mi để đồng điệu với đám người ấy, bởi vậy anh không còn quá xa cách nữa. Woohyun đánh rơi trái tim ngoài cánh cửa, đi thẳng tới bàn làm việc chữ C bóng loáng. Đó là nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh án.

 

Howon chào anh bằng điệu cười nửa miệng. Cậu nhấc ống nghe điện thoại, chăm chút vài cuộc gọi tới. Trong cái thế giới chứa đầy giận dữ này, họ có khả năng để được quyền kén chọn. “Chào buổi sáng, Woohyun”. Cậu chào người mới vào với vẻ giả tạo che đậy hoàn hảo. “Cậu ta ở phía bên trái, phòng 307.”

 

Hoya nhận ra vẻ mặt có phần lúng túng của Woohyun.

 

“Thứ Hai, Woohyun à.” Cậu nhắc nhở.

 

Woohyun chớp mắt. Thứ Hai. À. Ngày có bệnh nhân mới.

 

Mỗi thứ Hai anh thường nhận một bệnh nhân mới, một đứa nhóc hung hăng chỉ muốn được kiềm chặt (vài thứ Woohyun chỉ có thể vờ chuyên tâm) và lại nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Anh nhận ra rằng những người trong bệnh viện chỉ muốn nói về bản thân họ, nhất định chỉ muốn được nghe rằng có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi và rằng vẫn có thể sửa chữa được. Anh nhận ra những người tương tác với anh muốn một bóng ma chứ chẳng phải là một con người.

 

(Công việc của anh là trở thành một người vốn dĩ không phải anh.)

 

Anh lấy cặp tài liệu trong tay Howon, lờ đi mấy lời cạnh khóe tuôn cả tràng dài, ‘anh thực sự không tập trung có phải không’  và rời khỏi bàn. Woohyun không muốn đọc hồ sơ bệnh án để tránh những phán đoán trước, nhưng thật sự thì anh cũng chẳng thấy phiền. Mọi người, anh nhận ra, đều giống nhau. Mọi người đều muốn những thứ giống như nhau.

 

Anh đi về phía phòng 307, cố mở chốt cửa. Khi nó đã nghe lời, anh bước vào nhưng rồi dừng lại giữa lối đi.

 

Tốt thôi, Woohyun nghĩ, lần này có chút khác biệt đây.

 

Woohyun đã quên mất biết bao lời lừa dối của anh là sự thật, nhưng anh khá chắc anh thường không để đám lóc nhóc bị trói vào những chiếc giường. Bệnh nhân mới nhất của anh lúc này đang bị xích ở mắt cá chân và cổ tay, dây được nới lỏng đủ để cậu ta ngồi thoải mái, nhưng cũng bó buộc không thể nào di chuyển. Cậu không thể chạm vào Woohyun dù có cố gắng thế nào. Woohyun gật đầu cộc lốc, bởi vì giờ đây anh không dám khẳng định việc không đọc những tài liệu kia là một điều hay ho, đặc biệt là nhìn bệnh nhân mới của mình giống như vật tế của một kẻ sát nhân khủng khiếp đang bỡn cợt với gã bác sĩ. Woohyun kéo một chiếc ghế lại cho mình và nhìn chàng trai bị xích. Anh quan sát kĩ khuôn mặt ấy. Cặp mắt sắc sảo, chiếc mũi sắc nét, đôi môi hồng; anh mở tài liệu và kiểm tra bức hình trong đó. Như tạc. Tù nhân này chính là chàng trai của anh.

 

Woohyun hắng giọng, nhẹ mỉm cười kéo sự chú ý về phía mình.

 

“Tôi là Nam Woohyun,” giọng điệu pha chút tự nhiên, “Và là chuyên gia tâm lý của cậu.”

 

Chàng trai ở trên giường gật đầu, có vẻ như cậu đã biết, nhưng chỉ thế mà thôi, không có hành động nào khác. Woohyun chỉnh lại chỗ ngồi, chờ cậu cất tiếng nói.

 

Anh đọc lướt qua những thông tin cá nhân của cậu trong khi chờ đợi. Mười sáu tuổi, Woohyun nghĩ, cậu nhóc này mười sáu tuổi. Hẳn là quá nhỏ để bị cám dỗ. Mắt anh đưa dần xuống trang giấy.

 

Họ tên: Kim Myungsoo.

Tình trạng: kết án giết người; rối loạn thần kinh

 

Woohyun thở hắt ra. Vậy là anh đã đúng. Lần này khác. Woohyun nhanh chóng đóng cặp tài liệu.

 

“Em là Kim Myungsoo phải không?” Anh đột ngột hỏi, chỉ để xác nhận lại. Cậu nhóc chầm chậm nghiêng đầu.

 

Woohyun gật nhẹ, dùng vẻ mặt thương hại nhất của mình.

 

“Anh chỉ muốn giúp em thôi,” anh bắt đầu, thuật lại những lời huơ hoác mất đi ý nghĩa vì đã nói biết bao nhiêu lần. “Anh chỉ muốn giúp em vượt qua chuyện này.”

 

Anh nhận lại một cái gật đầu khác. “Em biết,” anh đã nghe được giọng cậu ta.

 

Đó không phải thanh âm ngờ nghệch mà anh vẫn từng nghe. Không phải “Em biết” của sự cam chịu, bỏ cuộc và dốc bộ toàn tâm trí cho Woohyun. Nó là sự kiêu ngạo, nghe có vẻ như cậu ấy biết, nhưng không hề tin tưởng. Một phản ứng bất thường, nhưng trước đây anh đã từng gặp qua rồi. Woohyun có thể làm dịu được cậu bé này, như việc anh đã làm với mọi bệnh nhân khác, những người thức dậy vào hai giờ sáng.

 

“Chỉ cần cho anh một cơ hội,” giọng Woohyun nhẹ nhàng hơn, vẫn chỉ để tạo sự chú ý với cậu nhóc. “Anh biết thật khó để tin một người lạ qua tất cả vấn đề của em, nhưng hãy tin anh. Hãy cho anh cơ hội để hiểu em hơn.”

 

Anh nhìn vào đôi mắt đen đặc, đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình.

 

 

 

 

“Anh thật sự không đọc tiểu sử bệnh nhân này đấy à?” giọng nói khiến Woohyun nhìn về phía phòng nghỉ, có người đang háo hức với tách café buổi sáng. Căn phòng đó khá rộng, ước chừng bằng cả lớp học. Trong đó đặt một chiếc bếp nhỏ nhắn, tivi lớn và bàn nằm ít dùng đến. Sungyeol luôn ở đó lúc sáu giờ, cậu ta cười lớn bởi vì bản thân hiểu chuyện đang xảy ra.

 

“Không thường xuyên lắm,” Woohyun trả lời, ngáp một hơi. Anh đi thẳng tới bàn, rút ghế và mở tài liệu. Nó giống như cái Howon đã đưa anh hồi sáng. Giấy tờ thật lộn xộn trên bàn làm việc.

 

Sungyeol rướn lông mày, thoáng cười thích thú. “Wow,” cậu ta nói, “nhóc này hẳn phải làm khó cho anh trong đợt nghỉ này rồi.”

 

Woohyun mặc cậu ta, “Tôi có thể giúp cậu ấy.” Anh uống một ngụm cafe, nhìn quả quyết vào tập tài liệu trước mặt. Sungyeol nở điệu cười khi Woohyun thở dài nhìn vào đơn từ chức, lướt mắt hướng về người con trai cao hơn mình. “Cậu đã lo liệu cho cậu ta phải không?”

 

Giọng anh gần như thảm bại. Sungyeol cười ngoác.

 

“Không hẳn.” Cậu thú nhận, “Tôi vừa mới đọc tài liệu của cậu ta thôi, có vẻ là thứ anh chưa từng làm bao giờ đấy.” Phớt lờ ánh mắt của Woohyun, cậu tiếp tục, “Dù sao thì, cậu nhóc 16 tuổi này, cậu ta là kẻ giết người; máu lạnh giết cả cha mẹ đấy, gần như còn lột da họ nữa. Cảnh sát tìm thấy cậu ta khi hàng xóm thuật lại tiếng thét, và theo tôi được biết thì tòa đã phán quyết việc ấy là ngoài sự tự vệ thông thường. Thực ra thì cậu ta đã tới đây để vượt qua việc này.” Sungyeol nhún vai, “Đó là khoảng thời gian họ phát hiện ra cậu ấy bị mất trí.”

 

Sungyeol kết lại, chờ đợi phản ứng từ Woohyun. Anh lãnh đạm hớp ngụm café.

 

“Tôi luôn muốn có một bệnh nhân tâm thần,” anh thì thầm. Điều đó mang một nửa sự thật.

 

Họ yên lặng như vậy trong mười giây.

 

“Giờ là lúc tôi nghi ngờ sự sáng suốt của anh đấy,” Sungyeol cuối cùng cũng lên tiếng. Anh lấy café từ tay Woohyun, kèm theo điệu ‘hey!’ phẫn nộ thoát ra từ miệng người lớn tuổi hơn.

 

“Có người sẽ trả tiền nếu cung cấp thông tin,” là điều cuối cùng anh nghe được, thế nên Woohyun thu lại đồ đạc và đi tới chỗ bệnh nhân tiếp theo của mình.

 

 

 

 

9 giờ sáng có nhiều mùi hương dễ chịu hơn. Nó như mùi của công việc, như những ngày đầu tắt mặt tối, như một cảm giác rất đỗi bình thường. Ngôi trường công lập khá gần với nơi làm việc của Woohyun rung lên tiếng chuông nặng nề, và 9 giờ sáng là lúc đủ cả thứ người bắt đầu tiến vào. Những người ở phía bình thường của cái bệnh viện này – nơi mà những vấn đề thực tế đều có thể nhìn ra – tiến vào lúc 9 giờ. Họ vui vẻ chào Woohyun, đâu đó là tiếng cười lảnh lót cuốn vào tòa nhà lớn. Woohyun thích 9 giờ sáng hơn nhiều so với 2 giờ sáng.

 

“Chào buổi sáng, Woohyun!” Dongwoo, nhân viên tiếp tân ca sáng nói. Không buồn vui lẫn lộn về đêm như Howon, ở Dongwoo chứa đầy sự vui vẻ, trả lời những cú điện thoại với điệu bộ hớn hở và miệng lúc nào cũng mỉm cười. “Tiết trời buổi sáng thật đẹp phải không?”

 

Woohyun châm biếm lại những điều không thực, bởi vì thật ra có một thứ làm anh thích 2 giờ sáng hơn chính là Howon rõ ràng với giọng nói thẳng thắn. Anh không quan tâm nhiều tới Dongwoo và những đàn bướm.

 

“Chào buổi sáng.” Anh lầm bầm, nhanh chóng phớt lờ Sungyeol, bỏ qua Dongwoo và thì thầm còn hơn là nói lớn. “Không phải lỗi của cậu ta, sáng nào chả là thằng ngốc.”

 

Dongwoo cười khi nghe thấy anh nói, bởi vì Dongwoo cười vào mọi thứ và Woohyun không nghĩ buổi sáng của mình sẽ đẹp đẽ nếu như anh phải trông thấy Dongwoo.

 

Woohyun băng qua từng bệnh nhân, có vài vị khách thường xuyên trong khi vài người khác chỉ là tới thăm đơn giản. Anh gặp một nữ sinh luôn đỏ mặt mỗi khi Woohyun bắt chuyện (anh cảm thấy nửa vui, nửa phiền phức) và một ông già trí nhớ ngày một tồi tệ hơn. Woohyun trông thấy ông độc thoại trước vợ của một người tâm thần phân liệt và một cậu bé đã quên mất đường trở về nhà. Trong tất cả những điều anh nói với Sungyeol như thế và anh vẫn xoay xở giữ trái tim mình xa thật xa khỏi những lý trí chính anh tự đặt ra.

 

“Anh muốn gặp lại em,” anh nói dối, và đó cũng chính là cách tốt nhất. Kẹo pop socola nằm gọn trong miệng khi cô gái quay đầu nhìn lại với vẻ hơi lo sợ, nhưng đó thực ra niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Anh chợt nghĩ con người ta thật đơn giản. “Em có phiền nếu tới đây tuần sau không?”

 

Đôi mắt cô gái nói có trong khi miệng lại thốt ra câu có thể, và Woohyun chỉ tìm cách để đảm bảo một trăm đô nữa từ gia đình đó mà không chút nghi ngờ gì thôi. Anh gật đầu và để cô gái trẻ đi, quần short cô quá ngắn và mái tóc để lại nhiều ấn tượng. Woohyun thờ ơ dõi theo. Anh chẳng hề có chút cảm xúc nào.

 

Woohyun làm việc và nghỉ trong vài giờ. Sau khi rời đi vào buổi trưa và quay trở lại lúc 7 giờ, anh thấy Dongwoo đã gói gọn xong đồ dùng, Howon đứng gần đó, hả hê vì 9 giờ sáng đã qua rồi. Và từ lúc này sẽ lại chỉ còn là nỗi sầu muộn.

 

“Sao cậu không kiểm tra bệnh nhân mới của mình thế?” Dongwoo nhẹ nhàng đề nghị, sắp xếp lại những tờ bệnh án. Woohyun bắt đầu nghĩ đến tất cả lý do anh không thích Dongwoo. “Tôi chắc hẳn cậu ta có thể hữu dụng với một vài cơ quan đấy.”

 

Bệnh viện giờ đã lọt thỏm sâu dần trong bóng tối. Ánh đèn nhân tạo thay thế những tia sáng mặt trời. Mọi thứ vẫn còn bận rộn dù vì mọi lý do hiện diện đều khoác lác sai lầm. Con người ở đây lại chính là cái thế giới bên kia. Họ đang chết rã dần, hoặc vài người họ cho là vậy. Không có tia sáng đùa nghịch nào lúc 7 giờ. Woohyun đi thẳng tới phòng 307; cởi bỏ chiếc áo choàng trắng vốn mặc chỉ để tạo hình tượng chuyên nghiệp. Là đồ jean và sơ mi, bởi vì anh cần phải giống họ. Những thứ ấy không nói được thân phận của bất kì ai, bởi không một con người nào thấu hiểu được một con người cả.

 

(Woohyun cũng không.)

 

Cậu bé vẫn còn ở đó, bị xích trên giường. Woohyun giờ đã biết nhiều hơn một chút. Cậu ta nguy hiểm, hoặc được cho là như vậy. Woohyun lại kéo ghế ngồi ở đó một lần nữa.

 

Có một khoảng lặng giữa họ. Anh cảm thấy ngây ngô, kể từ khi cuộc tranh luận bắt đầu với bệnh nhân của anh. Woohyun tự tách bản thân mình và quan sát Kim Myungsoo đang nhìn anh vô hồn mà kinh hãi lạnh lùng. Khoảng cách ấy, dường như, là vô tận.

 

“Em có thể nói cho anh chuyện đó bắt đầu như thế nào không?” Woohyun mở đầu ân cần, xóa tan ánh mắt của người kia. Anh dùng nó để xoa dịu người khác, chính là việc nói chuyện hiền hòa, dù là lúc này hay trong vài tháng đi nữa. (Càng trải dài nhiều tháng, anh càng kiếm được nhiều tiền hơn mà thôi.)

 

Không khí đặc quánh xung quanh họ. Cậu bé chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng. Nhìn và đăm đăm và chòng chọc không dứt. Woohyun vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

 

“Bao lâu cũng được nếu như em muốn.” Anh tận tình nói thêm.

 

Nhưng vài phút rồi vài tiếng đồng hồ và Woohyun đã chuẩn bị bỏ cuộc. Anh học được rằng những người như Myungsoo, những người luôn chỉ câm lặng, thực ra khá dễ chữa lành. Họ cần một khoảng thời gian dài, nhưng họ là vậy. Những người như Myungsoo thật dễ suy sụp bởi vì một nửa con người họ đã bất động rồi. Họ thường biết thế nào là sai, và tất cả những gì Woohyun phải làm là đợi một câu trả lời. Vì thế anh đã làm vậy – vì thế mà anh chờ đợi – và 9 giờ 37 phút anh nhận được một câu trả lời ngắn gọn;

 

“Cha mẹ em ướt đẫm máu.”

 

Woohyun gật và lắc đầu một chút để xua đi sự mệt mỏi. Giọng nói người kia thật ngây thơ khi nói về họ, vài tia sáng ẩn dưới âm vực nặng nề. Woohyun bước gần thêm một bước, giọng anh nhẹ nhàng.

 

“Và em có biết vì sao lại như thế không?”

 

Cậu bé chớp mắt. “Em đã giết họ, rõ ràng vậy mà.”

 

Hẳn rồi, Woohyun nghĩ, hẳn rồi. Anh thấy dễ chịu, anh tin. Nửa thích thú, nửa tò mò. Anh hình dung cậu bé trong những ý nghĩ của mình, bởi vì đó là những gì anh vẫn làm. Anh xét đoán người ta và nói với họ điều gì là sai lầm. Anh nghĩ cậu bé đang giả vờ mạnh mẽ trong khi không phải vậy, Kim Myungsoo đó chả là gì ngoài một đứa nhóc đang chơi đùa với cà vạt của cha mình. Cậu nhóc mười sáu tuổi – trẻ con ngu ngơ và ngờ nghệch ở cái tuổi mười sáu. Chúng nghĩ chúng biết nhiều thứ nhưng có phải vậy đâu.

 

“Giết họ,” Woohyun nhắc lại bởi đó là một biện pháp tốt. Mặt anh trầm ngâm. “Anh có thể hỏi tại sao không?”

 

“Bởi vì em là một kẻ giết người,” đó là câu trả lời anh nhận được.

 

“Hừm,” tâm trí anh phản ứng với câu trả lời của cậu bé như một bài toán đố trong tạp chí. Đó là nơi anh đặt câu hỏi và các câu trả lời cho bệnh nhân của anh trở thành những lựa chọn, từ đó dẫn đến nhiều câu hỏi hơn cho đến khi Woohyun có thể chẩn đoán cậu ta. Tâm trí anh cũng tương tự như một bài kiểm tra tính cách trong một tạp chí tuổi teen. “Điều đó khá khó hiểu. Em đã giết họ vì em là một kẻ giết người sao? Theo cách em nhìn nhận thì vô lý đấy. Em không giết một ai đó bởi vì em là “ kẻ giết người”. Em giết một ai đó, và rồi em trở thành “kẻ giết người”.

 

Anh đã học được một nguyên tắc. Luôn khiển trách bệnh nhân.

 

Myungsoo gật đầu. Dường như cậu hiểu. “Vâng.”

 

“Vậy thì,” Woohyun nhắc lại câu hỏi ban nãy, “sao em lại nghĩ mình đã giết họ?”

 

Anh nghĩ đôi mắt cậu bé khi ấy đã nhăn lại. Có thể là một nụ cười – Woohyun không thật sự chắc chắn mình nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt người kia. Đôi mắt sắc thành một điệu cười nửa miệng (kiêu ngạo chính là thú vui) và cậu bé – Kim Myungsoo – đáp lại:

 

“Em thích sự sợ hãi qua đôi mắt họ.”

 

 

 

 

 

Cậu ta bị tâm thần. Điều này không thật sự hữu ích rồi, vì người khác – bác sĩ tâm thần, tư vấn, những người hiểu biết – đều đã kết luận như thế, nhưng Woohyun lý giải đó là một sự khởi đầu. Đó là những gì anh nói với Howon, ít ra, và nó là một tia sáng trong ngày của anh. Woohyun không thường xuyên làm việc với nhiều người tâm thần có nỗi ám ảnh khủng khiếp, và người tâm thần có nghĩa là tất cả các bệnh nhân khác của anh được xếp đặt lại. Lịch trình của Woohyun sẽ trở nên thoải mái hơn. Anh quên lấy lại trái tim mình khi rời khỏi bệnh viện, và thời điểm anh tiếp tục thở cũng là lúc anh nhận ra công việc này đã làm được ra sao.

 

Trái tim anh đã mất mát nhiều như thế nào.

 

Woohyun lặng lẽ băng qua những con phố, một người đàn ông vô danh, người đàn ông của công việc, người kiếm những đồng tiền từ nỗi sợ hãi của những người khác. Hắn chính là ác quỷ của xã hội hiện đại ngày nay, bóng ma của một kẻ bị cuộc đời hủy hoại. Hắn ăn tối ở những nhà hàng đắt đỏ bởi hắn có cả bộn tiền (hắn đi một mình bởi vì hắn chẳng có chút yêu thương nào dành cho riêng mình), hắn mặc những bộ đồ hiệu bởi tiền không còn là một câu hỏi cần trả lời nữa. Đã quá muộn màng rồi, hắn đã nhận ra từ lâu, đã quá muộn để tìm lại bản thân mình. Trái tim hắn đã mất đi rồi; hắn không còn cần bất kì điều gì nữa. Hắn vào vai một con rối, một người đàn ông vô danh ẩn sau công việc của mình. Hắn kéo sợi dây mà chẳng biết tại sao, hắn chơi đùa với bệnh nhân như họ là những con búp bê và hành động như một đứa trẻ hư hỏng muốn đồ chơi sáng bóng, mới tinh và thú vị. Như việc hắn nhận ra trái tim này đã thay thế bởi những băng giá, đột nhiên bầu trời xám xịt và những đứa bé xinh xắn chẳng là gì ngoài những con búp bê.

 

Chúng là những sản phẩm gia công. (Những công việc hắn làm là phá vỡ rồi kéo chúng lại với nhau.)

 

“Tôi vừa mất trái tim rồi,” anh thở hắt, nói với Howon và bệnh nhân mới của mình đang nằm trong phòng 307, nơi sắp trở thành nhà mới của cậu ta.

 

Ánh mắt Kim Myungsoo nhìn anh gần như chân thành, lạ lùng thấu hiểu. Lời nói tan trong không khí, tan vào nhịp tim Myungsoo. “Em đã biết rồi,” cậu nói.

 

Họ cứ thế, im lặng và căng thẳng.

 

“Hm,” Woohyun thì thầm. Anh cảm thấy khá lạ lẫm khi bộc lộ bản thân mình với một người bệnh. Đây hoàn toàn không phải là anh. Anh đâu có ý lôi bản thân mình ra. Đây không phải anh, không bao giờ. Anh đâu muốn như thế. Anh lắc đầu chối bỏ.

 

“Không, xin lỗi,” Woohyun nói, “đó là vấn đề của anh. Anh không nên nói thế. Quên đi nhé – hãy nói về em thôi.”

 

Cậu bé chỉ nhìn chăm chăm. (Bạn không thể dễ dàng mà quên đi nhiều thứ.)

 

Woohyun lấy chiếc bút yêu thích của mình từ túi áo ngực. Anh nghiêng người về phía cậu bé, ôm chặt cặp tài liệu với cánh tay còn lại. “Chúng ta hãy đi từ điểm bắt đầu.”

 

Kim Myungsoo lờ đi. “Anh muốn gì?” Cậu hỏi với thái độ bất mãn.

 

Không trách móc, không khó chịu, chỉ đơn giản giống như câu hỏi về thời tiết. Có vẻ kỳ lạ khi nghe được từ miệng của một đứa trẻ. Như một câu hỏi trung thực, như là Kim Myungsoo đang thực sự tò mò về vấn đề này. Như thể cậu quan tâm tới những gì Woohyun mong muốn. Kim Myungsoo đang hỏi một câu hỏi mơ hồ, vậy nên cậu cũng nhận được một câu trả lời mơ hồ (nói dối).

 

“Anh muốn giúp em,” Woohyun đáp, bởi vì anh được trả tiền để nói những điều ấy. (Họ đều như vậy).

 

Người sau mới lắc đầu. “Không, không phải về em. Về anh đấy. Anh muốn gì, bác sĩ Nam? Vượt ra khỏi bệnh viện này, điều anh muốn là gì?”

 

Woohyun cho cậu ta biết, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, một sự thật. “Không gì cả.”

 

Kim Myungsoo khựng lại, rồi mỉm cười, rất thận trọng và tinh tế, tưởng như cậu không hề ở đó. Cậu nói nhỏ, “Thú vị thật.” Nhưng không phải, bởi vì Woohyun không thấy vậy – thú vị, chính điều ấy.

 

 

 

 

 

Kỳ lạ, Woohyun nhận ra, đó chính là sự thú vị với bệnh nhân của mình. Anh không cố gắng để có được nhiều sự chú ý, bởi vì anh đã tự thuyết phục đó là lần cuối cùng anh sơ suất trước mặt Kim Myungsoo. Mất trí lần này thế là đủ rồi. (Mặc dù tất cả bọn họ đều khá điên rồ nhưng Woohyun đã học được cách để chấp nhận.) Woohyun giấu bóng ma của mình phía sau một chiếc mặt nạ, lau đi tất cả dấu vết (không tồn tại) của anh.

 

Lúc này Kim Myungsoo đang ngồi trên tấm giường. Họ đã thoát khỏi chuỗi những xiềng xích (về thời gian, Woohyun nghĩ) và bây giờ cậu được phép ở một mình hoàn toàn với Woohyun trong phòng theo dõi sát sao. Woohyun không chắc chắn mình cảm thấy thế nào khi cùng ở trong một căn phòng với kẻ giết người tuổi mười sáu, nhưng anh đã thuyết phục bản thân rằng tất cả những đứa trẻ tuổi mười sáu đều giống nhau mà thôi – trẻ con thì chơi đùa cùng với người lớn quanh những món đồ mới.

 

“Xin chào,” Myungsoo nói khi Woohyun trở lại. Cậu trông khá vui mừng, môi cong một nụ cười nhỏ nhoi, nhưng Woohyun nghĩ rằng mình cũng sẽ vậy nếu như người thăm nom duy nhất của anh là một người đàn ông tự xưng đẹp mã nên anh lờ đi. “Ngày hôm nay của anh thế nào vậy bác sĩ Nam?”

 

“Tốt,” Woohyun nói dối. Thực ra là anh thấy trống rỗng. Anh sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều đó, nhưng anh nghĩ với những điều như thế (việc thiếu vắng đi sự đồng cảm trong đời người), thì anh và Kim Myungsoo na ná giống nhau. “Chúng ta nói chuyện lần nữa được chứ, em sẵn sàng chưa?”

 

“Về máu sao?”

 

“Có thể nói là như vậy.”

 

Myungsoo gật đầu. “Được thôi ạ.” Woohyun kéo một chiếc ghế và ngả đầu xuống cặp tài liệu như thường lệ, kiên nhẫn chờ đợi người kia. Anh nhìn chằm chằm vào Myungsoo. “Cứ từ từ cũng được,” anh nói.

 

Myungsoo gật đầu, nhắm mắt lại. Nhìn cậu thật như đang xa cách cả ngàn vạn dặm. Cậu nom bình yên, thanh thản – như thể không thứ gì có thể chạm tới, ngay cả Woohyun cũng không thể. Woohyun tự hỏi, trong tíc tắc, cậu ấy đang ở đâu. Đang đếm những vì sao hay ngước mắt ngắm nhìn làn mây trôi, hay là nơi mang cho cậu niềm hạnh phúc – một quán café, một thư viện, một trung tâm mua sắm – nơi nào đó mà cậu ấy thực lòng mong muốn. Woohyun tự hỏi liệu điều gì đang diễn ra nơi tâm trí Myungsoo và trong một khoảnh khắc anh cảm thấy mình như thể một người bệnh; như thể anh là một kẻ điên rồ bởi đơn giản bản thân không tài nào cảm nhận được một điều. Bởi mọi thứ anh nhìn thấy chỉ như đang lướt qua yếu ớt, mờ ảo vô thường. Nhưng anh ngừng lại. Anh ngừng lại dòng suy nghĩ, thật sự nghĩ ngợi quả là tồi tệ và tại sao lại bận tâm về việc khi nào bạn mới có thể đi theo con đường đã vạch sẵn cơ chứ.

 

Vậy nên anh phớt lờ vẻ mê muội của người kia, khuôn mặt của một kẻ mơ màng, và nhắc nhở bản thân rằng phía trước anh đây không phải là một nhà thiên văn hay một người lạ thường xuyên gặp gỡ, hay thậm chí là ai đó anh muốn được biết mà là một bệnh nhân tâm thần, một kẻ giết người, một ai đó đang lầm lỡ. Và với những gã tâm thần giết hại người khác, với những kẻ lầm đường lạc lối thì đừng để chúng đi xa ngàn vạn dặm mang theo hạnh phúc yên bình, mang theo những tâm trạng tốt hơn Woohyun. Đơn giản là họ không hề như vậy.

 

“Anh đặt câu hỏi đi,” Myungsoo lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nhóc trông thật thanh thản (không, Woohyun tin rằng người tâm thần không được quyền như thế). Sự bình yên quá đỗi, tới mức dường như đây là điều cấm kị khi phá vỡ sự lặng lẽ của cậu ta. Giọng nói mềm mịn, như một thanh sô cô la. “Em không bắt nhịp được. Đặt câu hỏi đi và anh sẽ nhận được câu trả lời.”

 

“Một câu trả lời chính xác chứ?”

 

Đôi môi cậu trai trẻ uốn cong giễu cợt thành một nét cười. “Nếu như anh hỏi đúng câu hỏi.”

 

Woohyun không để phí hoài thêm một giây nào nữa. “Em thích máu à?”

 

Myungsoo không hề do dự. “Đúng vậy.”

 

“Em có hối hận khi giết cha mẹ mình không?”

 

“Không.”

 

“Tại sao em lại giết họ?”

 

“Em muốn trông thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ.” Dường như chỉ là những lời lặp lại của cuộc trò chuyện lúc trước. Woohyun tiếp tục, lần này mạo hiểm hơn.

 

“Họ đã từng làm em tổn thương chưa? Cha mẹ em, ý anh là em đã bao giờ bị đối xử tệ bạc chưa?”

 

“Có chứ.”

 

“Như thế nào vậy?”

 

Myungsoo mở mắt, quan sát Woohyun thật cẩn thận. Cậu dừng lại, ngập ngừng trước khi tiếp tục.

 

“Khi em mười tuổi thì bị bố cưỡng hiếp. Ông kiếm tiền bằng cách đưa em cho những người đàn ông khác rồi để chúng chơi em. Thời khắc huy hoàng nhất của thời niên thiếu là bị đưa tới những khách sạn đắt tiền và bị đụng chạm hết lần này tới lần khác.”

 

Woohyun không nao núng. Anh thấy lạ, bởi vì anh cũng cho là như vậy – không phải vì bản năng của con người, mà là vì công việc của chính anh. Anh nói sự thật cho Myungsoo. “Được rồi. Em phản ứng với chuyện này thế nào?”

 

“Em thấy ghê tởm.” Khuôn mặt cậu quặn thắt, có dấu hiệu khó chịu.

 

Woohyun nhắc nhở, “Chúng ta có thể dừng lại nếu em muốn.”

 

“Không, không, em ổn.” Bệnh nhân của anh phủi tay, sự chán ghét đang mất dần trên gương mặt. Cậu trông như thể đang cố tỏ ra dũng cảm. Myungsoo liếm môi, như đang cố gắng thoát khỏi hương vị xấu xí ấy. Họ yên lặng vài giây.

 

“Em ở đâu,” Woohyun cuối cùng cũng hỏi. Những lời nói thốt ra trước khi anh có thể mang chúng trở lại; nó đến quá đột ngột, anh thậm chí không chắc chúng từ nơi nào tới. “Em ở đâu, khi em nhắm mắt và trông giống như một cậu bé thư thả và ngây thơ? Em ở đâu, khi mọi thứ bỗng trở nên gắn kết và tất cả là dấu hiệu nhận ra trái tim em đang thổn thức lên từng hồi? Em ở đâu, đi đâunơi nào, người nào, tại sao, nơi đâu là chốn hạnh phúc của riêng em vậy?”

 

Câu hỏi vương lại trong khoảng không, nặng nề như kìm nén. Không khí còn nhàm chán hơn cả lần trước. Myungsoo mở mắt một lúc, chớp hàng lông mi nhìn Woohyun (mười sáu tuổi, cậu ta không được phép dẫn dụ). Như thể cậu đang suy nghĩ về câu hỏi của người lớn tuổi hơn. Đôi mắt Myungsoo một lần nữa khép lại.

 

“Một nơi anh không thể chạm tới,” Myungsoo trả lời điềm tĩnh. “Anh có thể mở cửa sổ được không?”

 

Woohyun thận trọng trượt khung cửa sổ trắng để vài tia sáng và không khí trong lành tràn vào căn phòng. Anh bắt đầu chú ý đến không khí cũ kĩ ẩm ướt và nhân tạo trong phòng Kim Myungsoo. Trông nó trống trải đến thế nào, với những chiếc ghế vô dụng bên cạnh bàn, với chiếc tivi mới coóng và giá sách hết thời chẳng có lấy một bông hoa trang trí. Anh để ý Myungsoo trơ trụi ra sao, bộ đồ trắng, đôi mắt đen, mái tóc đen và đột nhiên anh thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đang cầu xin thứ gì đó hãy dừng lại đi, anh thấy bóng tối nuốt chửng cậu bé cùng với hàng phong bì đầy nhúc, những đôi bàn tay tham lam và –

 

“Anh xin lỗi,” Woohyun nói khi bàn tay chạm vào mảng xương mảnh dẻ của Myungsoo. Anh bắt đầu chú ý tới sự mong manh của người kia, đôi má hõm nhợt nhạt và vùng cổ nhỏ nhoi. Anh nhìn chăm chăm vào cổ tay cậu bé.

 

“Em mắc chứng chán ăn,” Myungsoo nói, như thể cậu đọc được suy nghĩ của anh. Sau đó cậu nhún vai. “Em gần như đã hồi phục, nhưng trước đấy một vài tháng, em nghĩ mình đã từng mắc chứng biếng ăn. Em thường tự bỏ đói bản thân bởi vì em ghét cơ thể này. Em đã từng muốn bị đau và phá hoại những thứ mà hàng đám người đã làm nhơ bẩn. Em muốn hủy hoại cơ thể mình bởi vì em là một mớ hỗn độn về tinh thần.” Cậu cười, như thể tất cả chỉ là hư vô. “Em đã dừng lại khi nhận ra làm tổn thương bản thân mình cũng chẳng được gì sất.”

 

Woohyun nguệch ngoạc viết ‘từng mắc chứng chán ăn’ lên tập giấy lộn xộn khi đôi môi Myungsoo cong thành một nụ cười. Anh bắt được ý nghĩ “Mà làm hại người khác rồi sẽ phải trả giá về những điều đã làm thôi,” nhưng anh cố kiên nhẫn viết tiếp. Có thể anh muốn Myungsoo trở nên tốt đẹp. Có thể anh muốn tin Myungsoo là như thế.

 

“Em có muốn giết người lần nữa không?” là câu tiếp theo Woohyun hỏi bệnh nhân của mình.

 

Đáng ngạc nhiên (hay là không – Woohyun chẳng thực sự đặt cược vào bất kỳ câu trả lời cụ thể nào), Myungsoo nói, “Có thể.”

 

Anh tiếp tục, “Em có dự định giết anh không?”

 

Và Myungsoo đáp, “Không, ít nhất không phải là lúc này.”

 

Woohyun gật đầu, bởi điều đó an ủi và yên tâm một cách mơ hồ. Anh quay cây bút trong tay, nhìn Myungsoo trở về giường rồi đứng dậy rời khỏi ghế.

 

“Hôm nay anh thế nào?” người trẻ hơn bất ngờ hỏi. Đó là lần thứ hai cậu bé hỏi vậy.

 

Woohyun trả lời trước khi anh có thể cản việc mình định làm lần thứ hai trong ngày hôm đó. “Chết chóc; còn em?”

 

“Cũng vậy.”

 

 

 

 

 

Hai giờ sáng là khi Myungsoo choàng tỉnh, Woohyun biết bởi anh đã vào bệnh viện một lần nữa. Anh biết bởi anh ngưỡng mộ Howon, và được cậu ta nhắc nhở, một lần nữa, rằng anh đã quên nhặt lại trái tim mình. Anh nhận ra đã trễ tới mức nó đang bắt đầu thối rữa. Không sao, Woohyun nghĩ, anh đâu có thực sự cần tới. Và nếu anh quên, anh khá chắc chắn cơ thể mình sẽ tự tạo ra một cái mới.

 

Anh bước vào phòng Myungsoo, căn phòng mà anh chỉ mới đi loanh quanh trước đấy không lâu. Myungsoo ở đó, như dự tính, chỉ nhìn mông lung, như thể cậu lại đang ở một nơi nào khác nữa. Đôi chân cậu trải dọc trên chiếc giường, tập trung tới mức tiếng động mà Woohyun tạo ra cũng không làm nó bị ngắt quãng. Woohyun nửa ghét điều ấy, bởi vì Myungsoo sở hữu một điều gì đó mà anh Woohyun không có. Bởi vì thật là sự lố bịch bất công khi một người bị bệnh tâm thần sở hữu thứ mà Woohyun, một bác sĩ tâm thần có uy tín (nhẫn tâm), sẽ không bao giờ có được. Nhưng anh không thể nào để bản thân mình hủy hoại điều ấy (anh thực sự không thể cảm thấy quá nhiều sự thôi thúc mạnh mẽ), vậy nên anh đứng quan sát người kia nhìn đăm đăm lên bầu trời đêm và trông ngóng những vì sao.

 

“Nó không đẹp sao?” Myungsoo lẩm bẩm (vậy là cuối cùng cậu cũng biết Woohyun ở đó). Woohyun dõi theo nét đờ đẫn của cậu nhóc, nhưng tất cả những gì anh thấy là những vật thể đang tỏa sáng trên nền trời tối đen. Với Woohyun thì nó không hề đẹp chút nào.

 

“Không hẳn,” Woohyun nhận ra sự thật dần hiện diện nhiều và nhiều hơn đối với Myungsoo (quá nhiều, anh thích suy nghĩ). “Chỉ là những ngôi sao thôi mà.”

 

“Đương nhiên là thế – anh còn muốn gì nữa chứ?”

 

Woohyun bắt đầu trầm tư trước khi nhận ra. “Điều gì đó tươi đẹp.”

 

“Ừm, có thể là vậy.”

 

Woohyun cân nhắc, nhẹ gật đầu. Họ ngồi trong yên lặng khi Myungsoo hướng về phía anh.

 

“Có gì khác biệt không,” cậu trai trẻ hơn lớn giọng tự hỏi, “giữa việc tìm kiếm thứ gì đó tươi đẹp và muốn nhận ra rằng nó tươi đẹp?”

 

Woohyun trả lời không cần suy nghĩ, “Có chứ.” Myungsoo ngồi dậy, bước tới cửa sổ. Đôi bàn tay vòng ra phía sau lưng, và Woohyun cảm thấy điều đó như lời mời anh đi theo cậu. Anh làm vậy, hai người họ cùng nhìn lên bầu trời tối sẫm.

 

“Vậy em không tìm kiếm những ngôi sao đẹp nữa,” cậu nói thật nhanh. “Em chỉ vừa mới quan sát chúng, cố nhìn những gì mà người ta vẫn hướng về khi mơ màng thôi.”

 

Woohyun gật đầu.

 

“Đó là lý do mà người ta cứ làm vậy đúng không?” Myungsoo đột nhiên hỏi, “Đó là lý do mà nó cứ luôn xảy ra phải không? Bởi vì một người nghĩ em đẹp, và sau thì mọi người cũng vậy? Đó là lý do điều đó sẽ không có điểm dừng đúng không? Nói cho em đi, anh là bác sĩ tâm lý cơ mà phải không? Đó có phải là lý do không có ai muốn ngừng lại việc đụng chạm tới em không?”

 

Cậu cứ nhìn Woohyun như vậy. Với rất nhiều hoang mang và lo sợ, Woohyun cảm thấy một mảnh băng giá trong cậu ấy (và trong anh) đã bị đập tan, nhìn Myungsoo khiến anh muốn chăm sóc cho cậu, muốn cản cậu đừng làm tổn thương bản thân mình thêm nữa nhưng bất hạnh trong đôi mắt ấy lại quá chồng chất. Và rồi khi cảm xúc lẫn nỗi sợ hãi hoảng loạn biến mất thì Myungsoo trở nên thụ động, Woohyun thấy cậu đang bối rối vì những lời thật lòng ban nãy.

 

(Anh nhận ra, đã quá muộn, rằng anh không thể đưa cho Myungsoo thêm bất cứ sự giả tạo nào nữa.)

 

Họ chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên nền trời, và Woohyun bắt đầu tự hỏi tại sao anh muốn đưa cho Kim Myungsoo, trong tất cả những con người ngoài kia, vài lời thực sự từ trái tim (không tồn tại) của mình.

 

 

 

 

 

Anh dành trọn một ngày cho Myungsoo. Một ngày giam trong bệnh viện với người ấy, từ 2 giờ sáng ngày thứ Sáu đến 2 giờ sáng ngày thứ Bảy, chỉ có nói chuyện với người mười sáu tuổi đó. Anh đặt những bông hoa lên bàn.

 

“Để thắp sáng những ngày của em,” Woohyun nói, và nhận ra ý anh muốn truyền đạt, hồ như…

 

Myungsoo nhìn không chớp mắt vào món đồ như thể đó là một thứ xa lạ, như thể đó là một thứ đặc biệt. Cậu gần như không nói nên lời, hạnh phúc không tài nào lý giải, như một đứa trẻ trong ngày lễ Giáng sinh. Đôi mắt mở to và chúng trông thật quá ngây thơ – cậu trông rất ngây thơ – và sự khác biệt duy nhất giữa những khoảnh khắc trong sáng thường nhật và hiện tại chính là lúc này cậu ấy đang ở đây. Lúc này cậu hiện diện, trong cuộc đời này và có thực, chứ không còn xa cách ngàn dặm nữa. Anh hài lòng bởi hiện tại. Điều gì đó bắt đầu làm tan chảy tảng băng chắn giữ khác trong tim Woohyun.

 

“Trước đây em chưa từng nhìn thấy hoa hay sao?” Anh hỏi.

 

Myungsoo vẫn nhìn vào những bông hoa, đôi mắt cậu không bao giờ từ bỏ. “Anh hỏi ngớ ngẩn thật đấy – tất nhiên em từng nhìn thấy hoa rồi.”

 

“Vậy sao em cứ nhìn nó say sưa quá như thế?”

 

“Vì nó là của em mà.”

 

Woohyun nghĩ rằng anh cảm thấy một rào chắn băng, thêm một tảng nữa, tiêu tan, và nó làm cho anh rùng mình khi băng giá nổ tung trong lồng ngực. Đây là lần thứ hai trong một vài phút thôi, và là lần thứ ba chuyện này xảy ra khi ở bên Myungsoo. Anh cảm thấy mình đang nhìn Myungsoo, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ của người kia. Anh nghẹn lời, anh muốn ôm người kia đó và nói rằng anh yêu Myungsoo. Ý nghĩ lướt qua khiến cho anh khựng lại. Là anh sao? Là anh yêu Kim Myungsoo sao?

 

Thiếu mất một trái tim, anh vẫn có thể yêu Myungsoo hay sao?

 

“Heh, đùa thôi mà,” đôi môi Myungsoo nở một nụ cười nửa miệng và Woohyun nghĩ tới việc mang mọi thứ trở lại khi hơi thở của người kia thoáng qua trên má anh. “Thế nhưng nó là từ anh mà.”

 

Myungsoo lại vắt chéo đôi chân dài của mình, giữ những bông hoa trong tay. Cậu nhìn lên nền trời không một gợn mây, thì thầm, và thật nhẹ nhàng Woohyun chỉ mới xoay xở để hiểu được điều đó, “Đôi khi có những thứ trở nên đặc biệt khi chúng đến từ đúng người.”

 

Và có phải, chỉ là có thể, Woohyun nghĩ rằng đúng vậy, đúng là như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

Anh nhận thấy thời gian anh dành cho Myungsoo cứ thế trôi qua. Woohyun bắt đầu dành một thời điểm trong ngày để ở bên Myungsoo, vài tiếng không nghỉ ngơi và cà phê buổi sáng. Anh nhận ra anh tự đánh mất cuộc sống của mình cho bệnh nhân tâm thần bé nhỏ của anh, đến mức mà anh sẽ hy sinh mùi vị 9 giờ sáng để ngắm bầu trời cùng với một người bị cho là điên ở tuổi mười sáu. Anh không thể thừa nhận điều đó (anh đã quên mất cách rồi) và thật bất ngờ khi Myungsoo được chuyển qua bên bác sĩ Lee Sungyeol.

 

“Cậu ta bây giờ là của tôi,” Sungyeol trêu chọc, và Woohyun không chắc chắn rằng anh cảm thấy thế nào. Anh cho phép mình đến với những ngọn đèn đường và công viên vào buổi tối, để làm ấm những lối đi màu cam và bầu trời nhơ nhuốc không một vì sao. Anh bào chữa cho bản thân để tự hòa vào đám đông, các cặp tình nhân, khách du lịch và những nhóm sinh viên. Anh đánh mất chính mình và lần nữa lại trở thành một con người đô thị. Anh làm điều này và hy vọng rằng khi trở lại bệnh viện, có một điều anh sẽ không còn cảm nhận được nữa.

 

Thế nhưng anh đã sai. Bởi giữa những ngọn đèn sáng loáng và thức ăn chiên bên lề đường phố, có một cậu bé mảnh mai đang ngước nhìn lên các vì sao và không thể tìm ra được vẻ đẹp của chúng, một cậu bé đã làm tiêu tan chuỗi suy nghĩ của Woohyun. Đột nhiên thế giới không còn màu xám, bầu trời không sụp đổ và những gì Woohyun muốn làm, trong số những thứ hiếm, là chia sẻ mùi vị thức ăn cay với một cậu bé bị xâm hại dưới sự chấp thuận của cha mẹ mình.

 

Nhưng khi Howon chuyển những tài liệu của Myungsoo qua cho Sungyeol và hỏi Woohyun, “Anh có phản đối gì không?” thì Woohyun mới nhận ra ngoài miệng anh không thể nói ra những điều mình thực sự cảm nhận.

 

Tuần tới guồng quay trở lại bình thường, với những thứ trong cuộc sống của Woohyun trước khi Kim Myungsoo bước vào. Lối đời bắt đầu vào hai giờ sáng, chỉ như nó luôn vậy, và để hết tâm trí vào mất trí nhớ, Asperger và mấy ý nghĩ tự tử. Chúng liên quan đến việc tự hại còn những đứa trẻ thì muốn được giúp đỡ, những người không có đủ thời gian để hỏi về ngày của Woohyun hay ngắm các ngôi sao đang thực sự tỏa sáng cho nhân loại. Thế nhưng suy nghĩ về Myungsoo vẫn còn nán lại. Những suy nghĩ về cậu bé, thật khó chịu, không biến mất như các bệnh nhân khác (Kim Myungsoo không như họ, sau tất cả). Tựa như hương mùa đông. Lạnh căm, đông khắc nghiệt với những chiếc khăn quàng cỡ lớn và không có căn phòng 307. (Không có chàng trai tên là Kim Myungsoo.)

 

Dường như trong một khoảnh khắc, Woohyun nhận ra rằng anh có thể đã nói không khi Sungyeol thông báo Myungsoo bây giờ sẽ dưới sự chăm sóc của mình. Anh đã có thể yêu cầu được trông nom Kim Myungsoo bởi vì biết đâu anh lại trở thành người ở bên cậu ấy, bởi Kim Myungsoo có thể khiến trái tim chênh vênh của anh quay trở về đây. Woohyun biết rằng những hồi tưởng ấy đã yên giấc nhẹ tênh, đó chính là một giải pháp, rằng chuyện mà anh đang trải qua lúc này vốn dĩ không phải một trò đùa của số phận.

 

Thế nên, vào một buổi sáng, anh đến thăm Kim Myungsoo và tìm thấy xác chết của Sungyeol.

 

Việc này có thể đã được ngăn chặn, Woohyun nghĩ, và không ai trông kiềm chế hơn Myungsoo khi cậu nhìn Woohyun đang hằm hằm giận dữ.

 

“Anh đã trở lại,” Myungsoo nói thẳng thừng, và biết đâu nếu như Woohyun có nhiều hơn một trái tim, anh cũng đã ngăn cản điều này xảy ra.

 

Nhưng Woohyun không làm thế, vì vậy mà anh bỏ đi.

 

 

 

 

 

 

Chỉ là anh vẫn quay trở lại phòng 307. Không như mong muốn của anh – anh đã từng là bác sĩ tâm thần lâu nhất của Myungsoo, đó là lý do mà họ sẽ gọi lại cho anh. Anh nhận được thông báo khi có người phát hiện ra thi thể của Sungyeol, khi người ta bấu víu lên những bức tường và né tránh việc tiếp xúc trực tiếp với kẻ giết người, là cậu bé với cơ thể một người mẫu mang trái tim người chết. Anh bước vào phòng, cảm nhận được mùi vị sợ hãi, mùi máu và sự mất lòng tin và rằng một điều gì đó, rất nghiêm trọng tới mức không thể nào thay thế được, đã mất đi rồi. Anh đi vào trong, bấm nút đóng cánh cửa phía sau lưng và bảo mọi người rời đi cho tới lúc chỉ còn anh và người bệnh nhân cũ.

 

Họ ngồi đó im lặng hồi lâu.

 

“Em đã giết anh ấy như thế nào?” Woohyun lên tiếng. Anh vu vơ nhận ra đoạn dây thòng lọng trên cổ mình, quan sát cậu bé đã được giải phóng. Anh không cảm thấy sợ hãi chút nào (anh đã mất đi khả năng rồi). Anh chờ đợi người kia, nhưng chỉ có câu trả lời cộc lốc.

 

“Cứ xảy ra vậy thôi,” Myungsoo nhún vai. “Em thật sự cũng không biết nữa.”

 

“Vậy được rồi.”

 

Thêm một lần nữa anh đón nhận sự hiện diện của người kia, và lần này anh biết những điều đã được che giấu quá lâu. Anh nhận ra vết bầm tím khắp trên người cậu bé, vết cắt rạch vừa (sẽ) lên da non. Anh nhận ra nét xanh xao trên làn da Myungsoo, xương đâm ra từ bả vai nhô lên. Anh thấy đồ ăn bị ném trong thùng rác, những khớp xương cọ sát vào nhau khi cậu chuyển động.

 

“Em không ăn,” Woohyun nói. Myungsoo gật đầu. “Sao lại vậy?”

 

“Em không thấy thèm ăn,” cậu trả lời vỏn vẹn.

 

“Em không thèm ăn, hay em lại muốn hủy hoại bản thân em?”

 

Myungsoo phớt lờ câu hỏi của anh. Những lời nói sau đó thật lạnh lùng. “Chúng ta cần một mật mã thích hợp khi hỏi. Xét cho cùng thì đó chính là lý do những người khác phải chết.”

 

“Có phải em đã giết bác sĩ Lee vì anh ấy hỏi sai câu hỏi?”

 

“Không, em giết bác sĩ Lee bởi vì anh ta không biết ý em không nghĩa là gì.”

 

“Vậy ý em không chính xác là gì?”

 

“Không tức là em không muốn nói chuyện đó, rằng anh không nên đi xa hơn nữa – rằng anh nên dừng lại.”

 

“Tại sao?”

 

“Có lẽ anh nên tự vấn bản thân câu hỏi của anh đi, bác sĩ Nam.”

 

Woohyun thở dài. Anh cảm thấy dường như cậu ấy không còn ở bất cứ nơi nào nữa. Anh nhận ra dấu hiệu đôi mắt đã giá lạnh, lời nói thẳng thừng lặp lại từ khuôn miệng héo mòn của Myungsoo. Khoảng cách anh cảm nhận được từ lần đầu gặp Myungsoo đã trở lại và lớn dần. Bấm cây bút của mình, anh hỏi, “Em đã dự định gì để thoát khỏi việc giết bác sĩ Lee?”

 

Myungsoo không trả lời, và họ lại yên lặng trước khi Woohyun hỏi tiếp, “Em muốn gì?”

 

Câu hỏi chững lại ở đó, chỉ như những câu hỏi đã quẩn quanh của Woohyun, những ngày và hồi ức khi xưa. Giọng nói của người kia dứt khoát, lạnh lùng và vô cảm – như thể cậu là một con robot, nói những điều phải nói và không gì hơn.

 

“Có lẽ đây là một câu hỏi nữa anh nên tự hỏi bản thân mình. Anh muốn gì?”

 

Trái tim đập dữ dội khi Woohyun nhận ra bản thân lại đang mất đi một tảng băng nữa. Lần đầu tiên anh nghĩ rằng mình có câu trả lời, mơ hồ và dễ hiểu lầm nhưng nó hiện hữu ngay lúc này đây, câu trả lời ấy tất thảy đều là Myungsoo và ngắm nhìn Myungsoo. Khao khát có được Myungsoo, ôm lấy Myungsoo, thức dậy mỗi bình minh và yêu cậu ấy trong từng hơi thở. Nó đau; đau lắm bởi vì Woohyun đã biết. Bởi vì Woohyun biết anh muốn gì, và lần đầu tiên, anh không thể nói ra sự thật.

 

Anh cảm thấy suy nghĩ hai người đã in hằn một khoảng cách – một người nhận ra mình đang rất gần sự tận diệt – lại đột nhiên đi xa hơn nữa, và một danh xưng dường như đã đè lên anh. Danh hiệu ‘cũng chỉ là một bác sĩ tâm thần’, làm anh bị đánh đồng với những người còn lại, cảm giác như nó đã in dấu lên trán mất rồi. Và có lẽ không nên làm tổn thương (thường là không), nhưng anh thấy tự mình muốn điều đó dừng lại, anh muốn cái danh hiệu Myungsoo đã đem tới cho anh biến mất, và lần này, trớ trêu thay, khi ấy anh mới biết rằng mình không có tiếng nói.

 

Woohyun, một người được trả tiền để nói chuyện, giờ lại mất đi tiếng nói.

 

Anh nhận ra điều đó thật chó chết, biết chính xác điều mình muốn nhưng không có cách nào nói ra.

 

 

 

 

 

Hai giờ sáng vị thật giống như Myungsoo. Hai giờ sáng tựa như những vì sao bạn không thể nhận ra vẻ xinh đẹp của chúng và bầu trời trông thật buồn chán khi bạn ngước nhìn. Hai giờ sáng là sự vô tận, một thứ không thể tránh khỏi, băng qua thời gian đơn độc tiếng tik tak đồng hồ và mọi điều đều trở nên không thích hợp. Hai giờ sáng là khoảng cách xa xôi, là sự cô đơn, là những lời chưa nói và là những hối tiếc không cách nào nguôi. Hai giờ sáng là cà phê đắng không bao giờ tan đượm vị ngọt dù có đổ bao nhiêu viên đường. Hai giờ sáng, như mọi buổi sáng, bắt đầu với Howon.

 

“Chào buổi sáng, Woohyun,” Anh nói, đặt ống nghe xuống lần nữa. Không giống như Dongwoo, Howon không nông nổi ngu ngốc. Mắt anh dõi xuống tay phải của Woohyun, cười toe toét khi nhìn thấy. “Thật tuyệt khi biết cuối cùng anh đã lấy trái tim của anh đi đấy.”

 

Woohyun dõi theo cái nhìn của anh ta, chú ý vào bàn tay mình. Anh khá chắc chắn anh có thể trông thấy một cái gì đó màu tím và méo mó. Một vài nhịp đập nhỏ nhoi chống chọi trong lòng bàn tay phải của anh. Gần như chắc chắn đó là trái tim anh, đang đập chống lại cơ thể. Và lúc này đây khi anh nhìn thấy và cảm nhận được trọng lượng của nó, anh bắt đầu nhận ra rằng mình không thực sự muốn có một trái tim.

 

“Tôi có thể trả lại nó không? ” Anh hỏi gượng, và Howon cười như thể đó là một trò đùa. Woohyun chúc Howon một ngày tốt lành và đi về phía người bệnh nhân tiếp theo của mình.

 

Bệnh nhân duy nhất của Woohyun chính là cậu bé trong phòng 307.

 

“Sáng rồi đấy”, Woohyun nói, mở cửa bằng tay trái vì trái tim anh chiếm bên tay phải (có vẻ như sở hữu một trái tim lại mang tới rất nhiều nhược điểm). “Hôm nay em thế nào?”

 

Môi Myungsoo mím lại thành một nụ cười giả tạo. “Ổn cả.” Cậu không hỏi về ngày của Woohyun nữa.

 

“Vậy thì tốt rồi,” Woohyun trả lời. Anh gắng sức ngồi xuống, trái tim anh đang làm quen với việc phối hợp. Anh gần như ngã khỏi chỗ ngồi của mình, điều chỉnh lại cặp tài liệu, chỗ giấy rời rạc và bút bằng một tay. Woohyun nghĩ có một trái tim chỉ là phiền hà mà thôi. Không hề kì diệu, chỉ gây phiền nhiễu mà thôi.

 

“Thế,” anh nói, “em sẵn sàng nói chuyện chứ?”

 

Những lời nói thẳng đuột lặp lại ngày qua ngày lại thoát ra từ đôi môi (hoàn hảo) của Myungsoo. “Không còn nữa.”

 

Woohyun thở dài, gật đầu hiểu ý. Anh đã mất Myungsoo từ cái ngày mà anh không thể đưa ra một câu trả lời. Anh đã mất Myungsoo từ cái ngày mà anh không có một trái tim. Giờ đây anh có một trái tim, anh muốn nói, anh tìm thấy một cái mới rồi đây, một trái tim méo mó, bầm tím, chỉ dành cho cậu ấy mà thôi. Nhưng anh không chắc chắn Myungsoo còn muốn nó nữa hay không. Anh thậm chí không chắc cậu ấy muốn có được nó.

 

“Tôi thấy anh nhặt trái tim anh,” Myungsoo đưa mắt lạnh lùng, “Tôi có thể nhìn nó không?”

 

Cậu lấy trái tim đi mà không cần dùng nhiều nỗ lực, như thể nó là của mình ngay từ đầu. Nó là của cậu ấy, Woohyun nghĩ. Nó đã là của Myungsoo từ lâu rồi. Woohyun quan sát khi trái tim anh đập trong lòng bàn tay Myungsoo. Hôm nay anh đã nhìn thấy rất nhiều trái tim, và tất cả chúng dường như rơi hoàn toàn trong tay phải của mọi người. Anh nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay phải của Myungsoo.

 

Myungsoo không có trái tim. (Dù sao thì cũng không còn nữa.)

 

– HẾT –

________________________________________________

Mình trans fic này trong khi có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình, và bởi vậy ngôi xưng hô mình đã đổi từ cậu – tôi sang anh – em, chỉ là muốn tìm chút ánh sáng trong câu chuyện mà thôi :)

Cám ơn các bạn đã đọc fic ^^

________________________________________________

Fic này xin phép có một chút ngoại lệ, vì nhiều người bảo là khó hiểu, bản thân mình là người trans, tức cũng là người truyền đạt lại ý tưởng của tác giả tới người đọc fic, khó hiểu một phần có thể do cách trans của mình cũng nên á :v Vậy nên mình sẽ giải thích theo ý hiểu của mình :v

Woohyun trong fic này là bác sĩ tâm thần nhận điều trị Myungsoo. Trong xã hội tối tăm thì con người nhiều khi mất đi trái tim và suy nghĩ lạnh lùng theo lý trí, có lúc hành động chỉ dựa theo bản năng. Vậy nên họ bị tách biệt, việc mặc đồ giống như bao người khác là để cố hòa nhập và cố giống như người khác. Tay phải cầm trái tim, tay phải thường là tay thuận, nên khi cầm thứ gì đó bằng tay phải thì mọi việc dùng tay đều bị vướng víu, ẩn dụ cho hình ảnh khi bạn là con người tình cảm thì sẽ phiền phức đủ điều, không làm được nhiều việc mà phải lo giữ gìn trái tim mình. Việc Hoya nhìn thấy Woohyun cầm trái tim là ẩn dụ cho việc cậu cảm thấy Woohyun những ngày gần đây có gì đó thay đổi. Cảnh cuối đưa tim cho Myungsoo là trái tim đã bị tổn thương của Woohyun, ban đầu anh không có ý định cần đến nó nữa nhưng khi gặp Myungsoo thì anh quyết định dâng trái tim mình cho cậu ấy dù nó đã bầm dập do cái xã hội này rồi. Lúc đó anh mới nhận ra Myungsoo không có trái tim, vì Myungsoo đã bị tổn thương quá mức. Hình ảnh đưa tim tượng trưng cho việc trao tình cảm của mình cho người khác, việc nhận ra người mình trao tình cảm không có trái tim tức là tình cảm đó không được đền đáp.

Woohyun đã không thể hiện tình cảm của mình khi Myungsoo mở lòng với anh, đấy là điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện, bởi anh còn lo sợ khi băng giá cứ bị phá bỏ dần, có lẽ anh sợ bị tổn thương và nhất là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thay đổi đó. Đời người nhiều khi oái oăm là thế, yêu một người mà không thể nói, yêu một người mà khi có cơ hội lại không nắm bắt được, yêu một người vô cảm với mọi thứ chính là điều đau khổ nhất. Người không đón nhận tình cảm của ta, chỉ nhìn trái tim ta bị bầm dập mà không chút động lòng. Và rồi người và ta đứng đó, một người mang trái tim thoi thóp cho người kia, trái tim ấy giờ như cục thịt thừa, Woohyun và Myungsoo trong câu chuyện đã có đoạn kết như thế. Nhưng bạn phải biết một điều: Myungsoo không giết Woohyun, cậu chỉ lấy đi trái tim của anh mà thôi. Đó chỉ là một phép ẩn dụ.

28 responses to “[Transfic] [WooSoo] Timeless; Madness

  1. Pingback: MỤC LỤC FANFIC | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

  2. ss ơi.
    lâu lắm rồi mới được đọc fic dạng này
    trước có đọc 1 fic yeoljong, HUYỄN thì phải, cũng mơ hồ, khó hiểu dạng này, nhưng mà ngắn hơn, :) đọc xong vẫn còn dư âm …

    nói thiệt, lúc đầu đọc thì có thấy dài dòng thiệt, nhưng càng về sau, nội dung cũng k còn khó hiểu như lúc đầu nữa, e thấy hay, có nội dung rõ ràng nữa là đăng khác…
    công nhận 1 điều là author fic này quá đỉnh và người dịch cũng quá siêu :v ~~~

    [[“Trước đây em chưa từng nhìn thấy hoa hay sao?” Anh hỏi.

    Myungsoo vẫn nhìn vào những bông hoa, đôi mắt cậu không bao giờ từ bỏ. “Anh hỏi ngớ ngẩn thật đấy – tất nhiên em từng nhìn thấy hoa rồi.”

    “Vậy sao em cứ nhìn nó say sưa quá như thế?”

    “Vì nó là của em mà.”]]

    :/ đoạn này làm e thấy thương Soo quá :'(

    còn về đoạn kết, ss có thể nói cho e cái suy nghĩ của ss dc k?

    p/s: lảm nhảm hơi nhiều, vì đọc xong, đầu óc có nhiều thứ đang lơ lửng lắm :3
    e mong ss sẽ chọn lựa fic kiểu này nữa hehehe. chứ nhà ss ấy, toàn spam tin tức, ít fic qá đí :P ~~~

    • ừ ss đang nghĩ viết thêm cái cảm nhận fic nữa =)))) c~ định viết luôn hqua ngay dưới fic nhưng mà sợ ảnh hưởng tới suy nghĩ của những bạn đọc fic khác, nhưng thấy có 2 người bảo fic khó hiểu r` nên ss sẽ viết :))

      Mà spam tin tức là tiêu chí ban đầu của cái wp này đấy :v trans fic là tư tưởng đổi mới thôi =)))))

      • e thích tư tưởng đổi mới của ss :3
        và liên tục thì tốt nữa ss ạ :P ~~~
        e đợi cái cảm fic của ss :*

          • Woohyun đã không thể hiện tình cảm của mình khi Myungsoo mở lòng với anh, đấy là điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện, bởi anh còn lo sợ khi băng giá cứ bị phá bỏ dần, có lẽ anh sợ bị tổn thương và nhất là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thay đổi đó. Đời người nhiều khi oái oăm là thế, yêu một người mà không thể nói, yêu một người mà khi có cơ hội lại không nắm bắt được, yêu một người vô cảm với mọi thứ chính là điều đau khổ nhất. Người không đón nhận tình cảm của ta, chỉ nhìn trái tim ta bị bầm dập mà không chút động lòng. Và rồi người và ta đứng đó, một người mang trái tim thoi thóp cho người kia, trái tim ấy giờ như cục thịt thừa….

            ssvieets cảm nnhaanj hay quá :/
            đọc mà cứ như đọc thêm 1 cái fic khác vậy :v ~~
            tk ss vì cái cảm ngắn mà xúc tích này nhé :*** ~~

  3. bt e ít khi đọc fic nên với những fic mà ngôn từ miên mang sẽ khó thắm. trước kia cũng đọc vài thể như này nhưng phải hiếm lắm mới chú ý đến một cái. Nói sao ta, nói chung là tính e kén và đúng couple ship mới đọc. K liên quan gì nhỉ? từ giờ chắc phải tập quen :3 hay lắm ạ.

  4. đọc cái đoạn cuối ss giải thích em ms hiểu đc, hok thì chả hiểu gì cả, ban đầu thấy rất là khó hiểu, nhưng mà em thấy thích cái thể loại kiểu giết người đẫm máu này, nhiều khi đọc hường phấn quá chán rồi :v

  5. Fic này bản gốc khá khó đọc để hiểu được nó, nội chuyện hiểu được hình ảnh đánh rơi trái tim ngay thềm cửa của au cũng là vấn đề giữa lối dẫn của author. Nhưng khi hiểu được hình ảnh này mới cảm được hết cái khốn nạn của xã hội hiện đại này đã biến một đứa trẻ 16 tuổi thành kẻ sát nhân dù cậu ta nhìn chằm chằm những bông hoa chỉ vì rất đơn giản chúng là của cậu, và một bác sĩ tâm thần vô cảm, hàng ngày chỉ lui tới bệnh viện làm việc mình cần làm như một cái máy.

    Hai nạn nhân của thế giới đầy tội lỗi, mưu lợi bản thân, và tẻ nhạt gặp nhau để rồi nhận ra trái tim bản thân mình hoặc đã bầm dập, tan nát hoặc đã chẳng còn. Cái kết fic để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc.

    Đây là một fic rất khó đọc bản gốc để hiểu hết được nói chi là trans, thực ra hầu hết fic của eseech đều miên man như vậy. Fic WooSoo phải nói là khá hiếm, đa số là fic rất dài và toàn dạng tâm thần, bác sĩ – bệnh nhân, tự kỷ, hoặc cô đơn không chịu nổi luôn, không khí fic WooSoo thường nặng nề hoặc mang mác buồn đôi khi nội dung khá mơ hồ rất khó trans. Và em đã trans khá tốt rồi. ss cũng tự hỏi sao ngôi xưng lại anh-em ngay từ đầu vì cậu-tôi hẳn hợp hơn, thì thấy em muốn fic tươi sáng hơn :D.

    • Cảm ơn ss đã còm cho em :x Fic này đúng kiểu mảng tối của xã hội hiện đại, mặc dù em thích đọc những kiểu miên man nhưng khi trans lại là vấn đề lớn, ngôn từ của bản thân cũng chưa được phong phú nên k tự tin cho lắm. Fic này là 1 người khác nhờ em trans đó ạ :3

      Chào mừng ss qua nhà em chơi :3 :3 :3

  6. Myungsoo, trước khi được cho là đã “mở lòng” với Woohyun, luôn nhìn chòng chọc anh, quan sát, theo dõi anh rất cẩn thận. Tại sao cậu lại quyết định mở lòng với anh? Là vì cậu nhận ra anh cũng là người không có trái tim như cậu? Hay cậu thấy anh thú vị khi nói với cậu, bệnh nhân sát nhân tâm thần mới gặp lần thứ 3 của anh, về vấn đề của mình? Dù là vì sao thì cậu cũng từng đặt lòng tin ở anh. Trước khi kể về những việc cậu đã phải chịu đựng, cậu đã mở mắt, “quan sát Woohyun thật cẩn thận” (một lần nữa) để chắc rằng anh là người cậu có thể đưa cho một câu trả lời có lẽ là “tỉnh” nhất của cậu. Biểu cảm của cậu trong đoạn này cũng thay đổi hẳn, ko còn là nhởn nhơ, khinh thường hay lơ đãng nữa mà cậu đang thể hiện cái cảm xúc của một con người, tuy là cái cảm xúc ấy cũng ko phải điều gì tốt đẹp. Rồi khi Woohyun hỏi cậu “Em ở đâu, …”, Myungsoo lại một lần nữa mở mắt nhìn Woohyun, sau đó đôi mắt cậu khép lại cùng câu trả lời “Một nơi anh ko thể cham tới”. Câu trả lời của cậu nghe như mơ hồ nhưng lại rất thật. Liệu có thật là cậu đã mở lòng với anh? Nếu vậy tại sao cậu lại bảo anh không thể chạm tới cậu? Cậu cho anh biết câu chuyện của mình nhưng lại bảo anh ko thể chạm tới nơi tâm hồn cậu. Tuy vậy, cậu vẫn trải lòng với anh, nói nhiều hơn với anh về suy nghĩ của mình. Có lẽ cậu không muốn cuốn anh vào thế giới của mình. Có lẽ những điều cậu cần chỉ một người lắng nghe cậu chứ ko phải một người giúp cậu thay đổi suy nghĩ của mình.
    Việc Myungsoo mở lòng với Woohyun đã gây ảnh hưởng lên anh. Luôn sống trong sự dối trá, tuy những lời nói dối của anh cũng ko gây hại mà ngược lại, còn giúp người khác cảm thấy tốt hơn nhưng động cơ của anh lại ko được đẹp đẽ như những lời lừa phỉnh anh vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày. Anh làm chỉ vì độc một chữ “tiền”. Trong cái xã hội con người ta bỏ quên, đánh rơi hay tệ hơn là vứt cả trái tim của mình đi, Woohyun chỉ là một trong số vô vàn nạn nhân. Anh nhận ra cái xã hôi này bẩn thỉu, tệ hại đến mức nào nhưng vẫn để bản thân bị cuốn vào. Nhưng có lẽ đã có điều gì đó thay đổi trong anh, vào cái đêm Kim Myungsoo mở lòng với anh. Anh đã cho bệnh nhân của mình biết về cảm giác “chết chóc” của anh.
    Vào cái đêm (hay là sáng sớm) mà Myungsoo cố tìm ra vẻ đẹp vốn ko hiện diện trong mắt cậu của các ngôi sao, có lẽ, sợi chỉ liên kết giữa Woohyun và Myungsoo đã được thắt chặt thêm. Myungsoo đã ko còn che giấu sự hoang mang sợ sệt của mình trước Woohyun và cũng nhờ đó mà người đọc có thể tự tin khẳng định được tình cảm của Woohyun.
    “Đôi khi có những thứ trở nên đặc biệt khi chúng đến từ đúng người.” Thật sự, nếu tách hẳn chi tiết này ra khỏi fic, hoặc đặt nó trong bối cảnh một fic hường phấn, nó sẽ đem lại cảm giác nhẹ nhàng của một cặp đôi đang yêu. Ko dối trá, lừa lọc, ko còn nỗi đau dày vò, ko còn không khí nặng nề. Một chi tiết nhẹ nhàng, trong sáng, đẹp đẽ như những bông hoa mà Woohyun tặng Myungsoo. Trong sự đẹp đẽ hiếm hoi này, Woohyun, ko còn nghi ngờ hay bối rối như đoạn trước, đã nhận ra được tình cảm của mình.
    Woohyun vẫn ko nhặt lại trái tim của mình vì anh nghĩ anh không cần đến nó nhưng đồng thời cũng cho rằng cơ thể anh có thể sẽ tự tạo ra một cái mới. Vậy là anh ko phải (hoặc đã ko còn) hoàn toàn vô cảm. Anh nghĩ anh ko cần nhưng cũng đồng thời cho rằng anh có thể sẽ có lại trái tim mình, ko thể nói là anh đã sẵn sàng để thay đổi nhưng có lẽ trong thâm tâm, anh vẫn khao khát một sự thay đổi. Trừ lần gặp ở cuối fic, lúc nào Woohyun cũng gặp Myungsoo trong tình trạng bỏ quên trái tim. Cậu vẫn làm anh rung động, vẫn khiến anh muốn được bảo vệ cậu nhưng anh ko nắm trong tay trái tim của mình. Có lẽ cũng vì thế mà dù muốn phản đối, anh vẫn ngậm ngùi nhìn cậu về với Lee Sungyeol rồi lại tiếp tục cuộc sống dối trá trước kia của mình. Tình cảm của anh với cậu là thật nhưng anh còn do dự, là vì anh ko mang trái tim theo bên mình. Con người ta ko thể chỉ dùng đầu óc để phán đoán chuyện tình cảm. Có lẽ vì thế anh đã do dự và buông tay Myungsoo, buông đi tình cảm của chính mình. Anh đã để mất cậu như thế. Và khi gặp lại, khi một lần nữa, cậu lại thuộc về anh nhưng đã ko còn là của anh nữa. Anh đã nhặt lại trái tim ko còn nguyên vẹn của mình để đến với cậu. Có lẽ anh đã sẵn sàng để thay đổi, ít nhất là khi đối diện với cậu. Có lẽ, anh đã chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng giờ đây anh ko còn quan trọng với cậu như trước kia nữa, anh là kẻ cậu đã tin tưởng nhưng rồi lại bỏ rơi câu, đẩy cậu cho người khác. Nghĩ thế này là hơi quá đà nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, với cậu khi đó, anh cũng như những người đàn ông từng lạm dụng cậu, sau khi chơi chán chê thì đẩy cậu cho người khác (cậu bị tâm thần và với quá khứ ghê tởm của mình, cậu có thể trở nên nhạy cảm hơn bất kì ai). Nhưng rồi cậu lại thấy trái tim méo mó của anh và cảm thấy thích thú, lấy nó từ tay Woohyun mà ko tốn chút công sức. Có vẻ như Woohyun từ đây sẽ biến thành đồ chơi trong tay Myungsoo và anh dường như cũng ko có ý định phản đối.
    Hai con người và một trái tim méo mó, mắc kẹt trong sự điên rồ đã ko còn bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy của thời gian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s