[Longfic] [WooYou] [CHAP 29] Woohyun, do you still love me?


Woohyun, do you still love me?

Author: millionfandoms | Translator: Rùa 

PG | Comedy | Romance | WooYou

♥ Lưu ý những chỗ “__________” là tên người đang đọc fic này ^^
Xin lỗi chứ chap này tui cũng muốn set pass luôn :v Đúng là k thể chịu nổi -_-

CHAP 29

“Anh tới đây!!” Woohyun hét lớn và đuổi theo cô.

 

“Lại đây, bắt em xem nào!” Cô vừa chạy vừa cười khúc khích rồi nhìn thấy anh ngã nhào xuống bãi cát.

 

“Anh không sao chứ?” Cô hỏi, nhận ra anh đang bị đau ở đâu đó. “Có gì không ổn à?”

 

Cô tìm xem có vết thương nào không nhưng anh bắt đầu cười. “Này?” Anh kéo cô lại gần làm cô ngã xuống người mình.

 

“Em biết gì không? Anh chẳng tin được mình lại lừa dối em. Em tuyệt lắm.” Anh nói trước khi hôn chóp mũi cô. Cô bĩu môi và tặng anh một nụ hôn nhẹ.

 

Hai người nằm trên cát, cô vùi mặt vào bờ ngực trần của Woohyun. “Nam Woohyun, anh sẽ không bỏ em lại nữa phải không?” Cô hỏi.

 

Woohyun đưa tay vén vài sợi tóc của cô ra sau tai. “Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

 

Những lời đó làm cô cảm thấy an tâm phần nào. “Anh muốn mãi mãi ở trong vòng tay em..” Anh nói.

 

 

Sau hai ngày tại Jeju, cuối cùng họ quay về Seoul.

 

“Lee Sungjong, em để chìa khóa đâu rồi hả?!!!” Sungjong vẫn đang lục lọi tìm kiếm.

 

“Woohyun hyung, em chắc chắn đã để ở đây mà!”

 

Mặt Woohyun nghệt ra. “Mình định làm gì vậy nhỉ?! Aish!”

 

“Chùm chìa khóa mấy đứa đang tìm có phải đây không?” Sunggyu hỏi.

 

“Trời ạ, may quá, Sunggyu hyung anh tìm thấy nó rồi!” Woohyun lấy chìa khóa từ tay Sunggyu.

 

“Wow, cuối cùng thì hyung cũng có thể nhìn được rồi ha.” Sungyeol trêu chọc và nhận được cái lườm xé mắt từ ông anh.

 

 

 

Cô đang ở chỗ làm thì Woohyun tới. “Chào buổi sáng, Woohyun?”

 

Anh mỉm cười với cô. “Em, lại đây nào,” nhưng cô từ chối vì vẫn đang trong giờ làm. “Công việc của em xong rồi đó, được chưa nào? Anh đã nói với sếp cho em tan sớm hôm nay rồi đó.” Cô chỉ còn biết thở dài và đi thay đồ.

 

Woohyun mở cửa xe cho cô. “Chúng ta đi đâu vậy?” Cô hỏi.

 

“Em sẽ biết ngay thôi mà.” Rồi lại lấy tay che mắt cô lại.

 

“Woohyun, chắc đây là một bất ngờ khác nữa rồi.” Cô nói với anh.

 

Woohyun cứ lái xe như vậy, ước chừng đã 45 phút, sau đó anh dừng lại và giúp cô xuống xe. “1, 2, 3!” Anh bỏ tay ra khỏi mắt cô.

 

“Gì thế, mình ở đâu đây?” Cô hỏi.

 

Anh chỉ tay về phía trước, cô trông thấy một ngôi nhà lộng lẫy trước mặt. “Ai sống ở đây? Mình tới thăm ai hả anh?” Anh lắc đầu và lấy trong túi chùm chìa khóa, đoạn mỉm cười ngọt ngào với cô.

 

Cô ngước mắt nhìn anh, vòng tay ôm lấy người ấy thật chặt. “Anh đã làm quá nhiều thứ cho em rồi đấy. Em yêu anh, Woohyun à. Em yêu anh, bây giờ và cả sau này cũng vậy. Cám ơn anh, nhiều lắm.” Cô khóc òa trên ngực anh.

 

“Anh cũng yêu em, nhiều lắm.” và xoa nhẹ lưng cô.

 

Cô chưa từng nghĩ tới Woohyun lại có thể tặng cho mình những thứ như thế này. Chắc chắn rằng anh đã thay đổi tốt hơn rồi. Woohyun và cô bước vào bên trong ngôi nhà. Trông nó giống như một lâu đài vậy. “Woohyun, anh mua từ khi nào thế?” Cô hỏi.

 

“À, em có nhớ khi mình ở Jeju không? Anh đã nhờ Sungyeol và Hoya đi xem ngôi nhà này. Sau đó thì đưa tiền cho hai người. Và anh nhờ Sungjong giữ hộ chìa khóa.”

 

Cô nắm tay anh và chụm tay vào má anh, “Nam Woohyun, em có thể làm gì cho anh đây?”

 

“Em đã làm rất nhiều cho anh rồi mà.” Anh nói. Ngay lúc đó có tiếng ai gõ cửa nên Woohyun đi ra ngoài xem.

 

“Này, anh không giúp tụi này mang đồ đạc và quần áo của anh hả?!” Myungsoo rên rỉ.

 

Sunggyu đẩy cậu ta, “Đi vào trong đi Myungsoo. Anh đây còn vác nặng hơn em đấy!”

 

Myungsoo và Sunggyu đặt mấy thùng đồ xuống và lau mồ hôi.

 

“Aish, nặng thế không biết!” Myungsoo lắc đầu.

 

“Myungsoo à, cả Sunggyu-ssi nữa, khăn nè.” Họ lấy khăn từ tay cô và lau mồ hôi trên người.

 

Tối hôm đó, cô và Woohyun soạn lại đồ đạc của hai người. Cô treo quần áo của Woohyun vào tủ đồ còn anh thì cất các thùng đồ lên gác mái.

 

Xong xuôi mọi việc, cô nằm lăn trên giường. “Mệt thật..”

 

Woohyun cũng nằm xuống bên cạnh cô, “Chúng ta vẫn chưa xong đâu.” Anh nói.

 

“Eh? Em đã quên gì hả?” Cô bật dậy khỏi giường.

 

Woohyun đứng lên và đóng cửa lại. Anh đứng trước mặt cô.

 

“Chúng ta chưa xong việc này..”

 

Anh đẩy người cô đổ xuống giường, trườn lên rồi hôn vào chiếc cổ nhỏ nhắn. Rồi anh thầm thì, “Đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau.”

 

– HẾT CHAP 29 –

Tui chết đây, chết đây :v K thể chịu nổi cái fic này mà :v ghê hết cả người rồi :v
2 chap cuối sẽ up một lần luôn, không biết bao giờ mới up được :v

2 responses to “[Longfic] [WooYou] [CHAP 29] Woohyun, do you still love me?

  1. Pingback: MỤC LỤC FANFIC | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s