[Cine Review] [Drama|Korea|2015] [Reply 1988] Người ta thường tìm lại chính mình trong những điều đã cũ


Đôi điều: Nếu ai đã nghe nói hoặc xem một phần nào đó của dòng phim Reply thì cũng biết được là xen lẫn với những tình tiết về cuộc sống, gia đình, bạn bè, tình yêu, Reply còn có một thứ đặc biệt là “đi tìm chồng của nữ chính”. Reply 1988 cũng như vậy, có điều riêng lần này mình hơi hụt hẫng, chắc vì một phần trót gửi lòng vào một nhân vật mà hầu như ai cũng cho rằng không có cơ hội trong “trò chơi tìm chồng”. Và mình thì tự nhiên cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu ấy bởi vì nhân vật này thực sự rất đáng giá khai thác, chỉ mong rằng sẽ có nhiều đất diễn và nhân vật được biên kịch nhào nặn đủ đầy.

Mình không đảm bảo rằng sẽ review được hết Reply 1988, vậy nên mình sẽ tách từng điều nho nhỏ để viết dần chứ không viết theo tập. Review sẽ có chút hơi hướng chủ quan của cá nhân mình nên mong được chia sẻ cảm nhận và quan điểm của ai đi ngang qua đây đọc nó.

Xin cám ơn :)

Hàn Quốc vào năm 1988, sau khi tổ chức thế vận hội Olympic Seoul, đất nước này chính thức nhảy vọt về kinh tế, như vào thập niên 90 thì văn hóa Hàn Quốc đã được biết đến qua ngành giải trí của họ. Trước cột mốc 1988 là phong trào đấu tranh dân chủ mà sinh viên cũng tham gia, về sau còn dư âm lại cho tới những năm 90, thậm chí đây là sự kiện quan trọng giúp thiết lập lại nền chính trị Hàn Quốc và tạo đà giành quyền đăng cai Olympic 1988. Mình viết hơi kĩ về vấn đề này vì có thể trong Reply 1988 sẽ nhắc tới những việc liên quan dù chỉ là chi tiết nhỏ, cũng xin dừng ở đây và không đi sâu thêm vào chính trị nữa.

Năm 1988, cũng rất xa rồi, lúc ấy mình còn chưa ra đời nữa, mà có thể là bố mẹ còn chưa biết nhau không chừng. Việt Nam khi đó đã bắt đầu cải cách kinh tế và mở cửa đón chào thế giới. Với mình thì 1988 ở Hàn Quốc cũng giống như những năm 90 tại Việt Nam, xét về tầm quy mô nhỏ trong xã hội, tức tổ chức gia đình. Và chi tiết hơn nữa, đối với một gia đình mà nói, bữa cơm tối luôn là thời điểm quan trọng nhất.

Trong một xóm nhỏ, một con ngõ nhỏ, các gia đình ở san sát nhau, gần gũi và thân thiết, giống như các cụ vẫn thường nói “bán anh em xa, mua láng giếng gần” là như vậy. Các bà mẹ ngồi lại với nhau vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị bữa cơm, mà lời thì nói chẳng bao giờ hết, về chồng con, về họ hàng, về hàng xóm, đôi khi là những chuyện nhỏ xíu kiểu ông A trong xóm sáng nay đột nhiên dậy sớm hay bà B hôm qua lại mua cái nón mới cũng thành chủ đề buôn dưa thú vị.

Còn tụi trẻ con thì loanh quanh chơi trong ngõ hoặc tụ tập ở nhà một đứa nào đó xem TV, chờ đến giờ ăn cơm mẹ lại gào khản cả cổ bảo dọn mâm bát chờ bố đi làm về cả nhà cùng ăn cơm.

Chính ra cái thói quen chờ bố đi làm về, chờ mẹ đi chợ về trong lòng háo hức với niềm sung sướng rồi sẽ có đồ ăn ngon nó thi thú lắm. Trẻ con mà, chỉ đợi quà bánh chứ đợi gì bố mẹ chúng nó đâu. À thì những lúc giận dỗi cha mẹ chúng ta cũng có lý do đáng yêu thế cơ đấy.

Trước bữa cơm, còn có một thủ tục là chia sẻ đồ ăn ngon với nhà hàng xóm, các mẹ đã có người vận chuyển miễn phí và đáng yêu là các cô cậu nhà mình. Bà đối diện cho nhà mình ít dưa vừa muối, nhà mình cho nhà bên cạnh vài miếng thịt kho tàu, bà ở cuối xóm cho nhà đầu xóm tô canh cua. Cứ thế mà bọn trẻ được tập thể dục quanh nhà mấy vòng liền mới được ngồi yên vị trước mâm cơm phải đun lại cho nóng vì nguội mất rồi.

Vậy đấy, tất cả là hoài niệm của một thế hệ giờ đã trưởng thành. Còn với bạn, điều gì đã là cũ kĩ?
Cất vào ngăn tủ kí ức, có khi nào ta bất chợt lôi ra ngắm nghía để nước mắt rơi lúc nào chẳng hay?
Bao bọc lại và trân trọng ta những ngày xưa, bao lâu rồi bữa cơm tối ta không ngồi đây quây quần bên nhau?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s