[Cine Review] [Drama|Korea|2015] [Reply 1988] Rằng người có lắng nghe tiếng lòng tôi


Đôi điều: Nếu ai đã nghe nói hoặc xem một phần nào đó của dòng phim Reply thì cũng biết được là xen lẫn với những tình tiết về cuộc sống, gia đình, bạn bè, tình yêu, Reply còn có một thứ đặc biệt là “đi tìm chồng của nữ chính”. Reply 1988 cũng như vậy, có điều riêng lần này mình hơi hụt hẫng, chắc vì một phần trót gửi lòng vào một nhân vật mà hầu như ai cũng cho rằng không có cơ hội trong “trò chơi tìm chồng”. Và mình thì tự nhiên cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu ấy bởi vì nhân vật này thực sự rất đáng giá khai thác, chỉ mong rằng sẽ có nhiều đất diễn và nhân vật được biên kịch nhào nặn đủ đầy.

Mình không đảm bảo rằng sẽ review được hết Reply 1988, vậy nên mình sẽ tách từng điều nho nhỏ để viết dần chứ không viết theo tập. Review sẽ có chút hơi hướng chủ quan của cá nhân mình nên mong được chia sẻ cảm nhận và quan điểm của ai đi ngang qua đây đọc nó.

Xin cám ơn :)

Hôm nay em cầm điện thoại lên, vốn dĩ định gọi điện báo cho anh rằng em vẫn ổn sau mấy ngày dài lệch múi giờ nơi đất khách quê người, nhưng trong một khắc suy nghĩ lướt qua hệ thần kinh đang muốn đóng băng tới nơi, em đặt chiếc Lumia xuống và uống nốt ly cafe đã nguội. À, em sẽ chờ điện từ anh. Cái chờ này khiến lòng em háo hức, mà cũng ngây ngấy buồn. Anh thương, em vẫn bình yên lắm.

“Ngày, tháng, năm

Em yêu anh. Tròn trịa. Từ chưa từng biết tới thành thục, theo nỗi kích động đến yên tĩnh bên anh. Cảm ơn anh đã tặng em niềm vui thích ảo tưởng ấy. Suốt cả quãng thời gian qua.”

Lại đây nào em, ta kể nhau nghe về những ảo tưởng và hiểu nhầm trong cuộc đời. Ta sẽ gọi ảo tưởng là một cô nàng đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa lướt qua đời ta, tự do và ngắn ngủi. Ta sẽ coi hiểu nhầm là một cô nàng giản dị, luôn làm theo ý ta nhưng chưa bao giờ cho ta biết mình nên làm gì cho nàng. Mà nàng thì ở bên ta dài lâu, mãi cho đến một ngày kia.

“Có một điều người đã hiểu nhầm về tôi” – là tên gọi của tập phim thứ hai. Trong cuộc sống, chúng ta ít nhiều đều từng có những ảo tưởng, đôi khi sẽ rất mau tiêu tan nhưng cũng có loại ảo tưởng lâu dài biến thành hiểu nhầm. Đây là “binh pháp” phổ biến của loạt phim Reply, biên kịch tạo ra một loạt những ảo tưởng và hiểu nhầm trong phim, khán giả từ đó mà cuốn theo mênh mông mù mịt, sau đó phim mới kết thúc dần tháo gỡ từng nút thắt để đưa ra lời hồi đáp cuối cùng, cũng là đáp án cho người xem.


Ảo tưởng của con trẻ – Người lớn vì sao vô tâm như vậy?

Con người ta càng bình tĩnh trước những biến cố, càng chứng tỏ họ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời mình. Nghe tin bà nội qua đời, cô bé Duk Sun yếu đuối ôm lấy ống nghe điện thoại khóc như không còn ngày mai. Gương mặt đã sưng đỏ, cô bé nghe lời chị gái không được khóc để động viên cha mẹ, cho họ khỏi buồn bã thêm. Duk Sun cố gắng giấu đi những giọt nước mắt, chẳng ngờ rằng đám tang bà nội không hề mang sự bi thương, người lớn vẫn cười nói tiếp nhau những chén rượu, hỏi han nhau đôi câu chuyện. Cô bé cứ ngỡ rằng người lớn không biết cách đau lòng.

Thế nhưng, tất cả đã vỡ òa khi bác trai cả từ nước ngoài trở về. Nụ cười xoa dịu của ba Duk Sun tắt ngấm ngay lập tức, gánh nặng trên vai người con thứ đã có một chỗ nâng đỡ. Ông lao vào lòng anh trai mình mà khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

Người lớn mang bên mình quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều vỏ bọc để ngụy trang cho tuổi tác, cho những nỗi buồn và hoang mang. Người lớn cũng phải đau, cũng muốn có đôi lúc bé lại để giản đơn mà cười giữa cuộc đời khi chưa hề biết đến những sắc thái u buồn.

Ảo tưởng của người mẹ – Luôn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con cái

Con muốn làm gì thì làm, nhưng nhất định không được bỏ bữa. Có cơm vào bụng mới có sức mà học, mà làm việc. Những điều này chắc rằng ai cũng đã nghe nhiều tới mức thuộc lòng rồi. Vậy nên từ tấm bé cho đến khi con cái đủ tuổi trưởng thành, bữa cơm vẫn luôn được ưu ái xếp đầu tiên trong muôn vàn nỗi lo lắng của một người mẹ. Đại để như nếu bạn học hành, công tác xa nhà, khi liên lạc qua điện thoại thì mẹ sẽ rất hay hỏi bạn đã ăn gì chưa. Nói ăn cơm hàng thì kiểu gì cũng được nghe bài ca mất vệ sinh, nói ăn cơm tự nấu thì mẹ lại ríu rít vui như trẻ con vậy đó.

Bữa cơm quan trọng là như vậy, bởi thế mà mẹ Sun Woo luôn muốn tự tay chuẩn bị cho con. Thế nhưng, có những ảo tưởng mà cậu con trai luôn giữ yên trong lòng, Sun Woo không hề nói với mẹ hương vị thật sự của những món ăn quá mặn, hay đôi khi còn lẫn vỏ sạn. Thậm chí, bạn bè mặc dù luôn miệng nhăn nhó, cậu vẫn chia sẻ bữa ăn của mình cùng họ, cũng sẵn sàng cãi lại nếu ai đem lời chê khó nuốt. Cậu luôn cố gắng ăn hết hộp cơm mỗi sáng mẹ giúi vào tay mình, cậu nếm hết cả những vất vả, mệt mỏi của mẹ. Chỉ thương cho dạ dày Sun Woo của chúng ta, bạn đã làm việc vật lực rồi phải không?

“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”

Bữa cơm đạm bạc của mẹ đã nuôi lớn một người con ngoan ngoãn, tốt bụng và học hành giỏi giang, người mẹ ấy còn niềm hạnh phúc nào hơn thế. Mẹ tôi từng nói rằng điều làm bà vui nhất khi nuôi lớn chúng tôi là hai đứa lớn lên không có bất cứ trận ốm nặng nào, không có bất kì một thương tích nào đến mức phải ôm tới bệnh viện. Bà nói thế với niềm hãnh diện và giọng nói nhẹ nhõm an tâm. Tôi biết trong khoảnh khắc nào đó mẹ lại nhớ về những ngày ấy nhưng cõi lòng giờ đã mát rượi như cơn mưa mùa hạ.

Viết tới đây đột nhiên tò mò muốn hỏi một câu: Mẹ bạn nấu ăn có ngon không?
Bạn muốn trả lời như thế nào cũng được cả, tôi sẽ lắng nghe bạn.

Ảo tưởng của người ngoài – Đứa trẻ ấy thật là đáng yêu

Taek là một nhân vật cho đến thời điểm hiện tại luôn cất giấu quá nhiều suy nghĩ và thật sự ít đất diễn. Tôi không biết biên kịch sẽ định hình cho Taek theo hướng đi nào nhưng thật sự mong muốn cậu bé ấy mở lòng mình. Giữa nhóm bạn năm người, cậu yên lặng bên cạnh họ, không đòi hỏi, không thắc mắc, không phản đối. Cậu đáng yêu giống như định nghĩa của một người khi đứng ngoài quan sát toàn cảnh bọn trẻ đùa nghịch.

Taekie của chúng ta, cậu bé mất mẹ đáng yêu, tôi sẽ viết riêng một bài khác về cảnh phim này của cậu. Ảo tưởng của người khác về cậu quả thực quá sâu, Taekie của chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ như bao người đồng trang lứa mà thôi.

Ảo tưởng của tình bạn – Bạn đâu có hiểu được tôi 

“Anh bạn, vắng bóng cậu, một ngày thật dài lại trôi qua
Khi nào gặp lại nhau, rồi mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện”

Ở Sun Woo có rất nhiều mâu thuẫn, những mâu thuẫn đó tạo nên sự ẩn nhẫn của cậu ấy. Tính bướng bỉnh và những nguyên tắc của Sun Woo được thành lập trên nền tảng và những nguyên nhân liên quan tới gia đình. Cậu bảo vệ gia đình theo một nguyên tắc: không ai được làm tổn thương đến họ. Bởi vậy mà đứng trước một đàn anh đang bắt nạt mình, yêu cầu cậu phải tháo sợi dây chuyền của cha để lại, Sun Woo chỉ có thể nén cơn giận mà trừng mắt nhìn anh ta. Cậu thể hiện cho hắn biết rằng mình cũng có những giới hạn riêng, cậu dùng ánh mắt để đe dọa thay cho hành động. Bởi nếu như Sun Woo sử dụng bạo lực chống lại để nhà trường biết được thì họ sẽ hạ hạnh kiểm, thậm chí có thể đuổi học. Điều đó chắc chắn khiến mẹ cậu đau lòng và thất vọng.

Trước tình huống như vậy, Jung Hwan đề nghị cậu bạn mình tạm tháo sợi dây chuyền để tránh những chuyện phiền phức xảy ra. Và tất nhiên là tính cố chấp của Sun Woo không cho phép cậu rời mắt khỏi kỉ vật của cha một khắc nào. Khi bạn bè vào lớp trước để lại cậu còn đứng đó, nhìn vào ánh mắt Sun Woo lúc ấy, tôi biết cậu nghĩ rằng họ chẳng thể nào hiểu cho mình.

Trong tình bạn, những cậu con trai thường kiệm lời tâm sự, họ hiểu nhau qua hành động nhiều hơn. Một lần nữa chứng kiến sự bất lực và cơn giận của bạn mình, Jung Hwan trong phút chốc đã không còn là cậu nhóc nhát gan bị cướp giày, bị đàn anh đánh đầu, cậu vung nắm đấm một cách dứt khoát khiến cho kẻ bắt nạt ngã dài dưới chân. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, tình bạn đã tỏa sáng. Để mặc sự rắc rối có thể sẽ đến với bản thân, Jung Hwan càng không thể nhìn kẻ khác xúc phạm tới người cha quá cố của Sun Woo. Và tôi cũng biết rằng cậu hiểu người bạn cùng lứa nhưng mang trên vai quá nhiều gánh nặng của mình, cậu muốn san sẻ bớt phần nào dù cách thể hiện có thể không tinh tế. Nhưng nào cần quá nhiều tinh tế, khi mà ta đã có sự chân thành trong trái tim.

Gửi vài dòng tới Jung Hwan và Sun Woo của chúng ta, mong rằng mai này hai cậu đừng hút thuốc quá nhiều. Hai cậu nhất định sẽ là những người bạn thân thiết không thể tách rời.

“Tạm quên đi một ngày ngớ ngẩn
Mặt trời sắp lặn rồi
Ai cũng chỉ muốn vui thôi”

Ảo tưởng về tình yêu – Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ, thì từ ba giờ mình đã bắt đầu vui sướng rồi 

Bước vào độ tuổi mộng mơ, mỗi cô bé đều có trong lòng mình một hình mẫu lý tưởng. Giống như Duk Sun mê mẩn những vai nam chính hoàn hảo trong truyện, cùng ngồi với đám bạn chơi bói tình yêu. Rồi một ngày kia, chợt phát hiện hình như có ai đó thầm mến mình, cô bé lọ lem Duk Sun bắt đầu mơ về chàng bạch mã hoàng tử.

Chàng đứng đó ngay trước mặt, đủ gần để nàng lọ lem có thể chạm vào, cũng đủ gần để hoàng tử vẫn chưa nhận ra nàng. Cô bé ngốc nghếch có thể thức cả đêm để suy nghĩ anh ấy thích gì nhỉ, mặc bộ đồ này có khiến anh ấy chú ý tới mình không, anh ấy thích mình thật sao, mình phải làm gì bây giờ. Mình có thể chờ anh ấy tỏ tình, nhưng vẫn mong ngày đó không còn xa xôi nữa, còn lúc này mình phải tìm cách thu hút sự chú ý của anh ấy đã.

Rất dễ thương phải không, tôi biết, giống như những bộ phim dành cho tuổi mới lớn của Disney. Cô nàng Duk Sun của chúng ta liệu sẽ nhận ra đây chỉ là một cơn cảm nắng bình thường hay ngày càng dấn sâu vào những ảo tưởng mà hóa thành hiểu nhầm. Nhưng, Duk Sun có ảo tưởng thật không? Hãy cùng đợi một chút, đừng đoán trước, ta còn cả đời để tự mãn cơ mà.

Trong Reply 1997, ta có một Si Won bị động tiếp nhận tình cảm của Tae Woong, chỉ đến khi Yoon Jae quyết định vạch ra ranh giới tình bạn với mình, Si Won mới biết trái tim cô bé hướng về đâu.

Trong Reply 1994, ta có một Na Jung chủ động thích và tỏ tình với Sseureki (Rác), cô bé ấy một lòng nâng niu và bảo vệ tình yêu đầu tiên.

Trong Reply 1988, ta có một Duk Sun chủ động thu hút trái tim của Sun Woo, người mà cô bé nghĩ rằng cũng đang thích mình.

Duk Sun có tính cách khác với nữ chính của hai phần trước. Cô bé này có sự tinh tế, đa sầu đa cảm, không thể cho là ngây thơ nhưng cũng chưa trưởng thành và có sự dứt khoát trong tình cảm của mình. Một Duk Sun thiếu thốn tình cảm từ gia đình, một Duk Sun nhường nhịn chị gái và em trai, một Duk Sun thỉnh thoảng vẫn bị mấy cậu con trai trong nhóm bạn năm người trêu chọc. Một Duk Sun như vậy cần rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương. Trong tim tôi, thật mong cô bé hạnh phúc.

“Em này, mai tôi tới đón em, mình cùng đi ngắm mặt trời mọc, được không em?
Để em được vui, để lây cho tôi chút âm ỉ hạnh phúc.
Cô gái, rồi em sẽ được yêu.”

One response to “[Cine Review] [Drama|Korea|2015] [Reply 1988] Rằng người có lắng nghe tiếng lòng tôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s