[Music For Book&Coffee] Anh tin chúng mình rồi sẽ ổn thôi


Cậu mỉm cười nói:

– Đến đây thôi nhé, ôm một cái nào.

Họ ôm nhau, sau đó cô gái kéo vali đi đến cửa soát vé. Cậu gọi lớn:

– Không về nữa thật sao?

Cô gái không nghe rõ, chỉ đưa tay lên vẫy chào cậu ta qua lớp cửa kính.

Cậu đứng lặng chừng mười phút mới quay người bước đi. Cậu ta không dám ngoảnh đầu lại, chỉ cắm cúi rảo bước. Một mình vào quán ăn gần đó, gọi một suất ăn nhanh mười tám đồng.

Nhưng nuốt không trôi. Đồ ăn chán quá, vả lại cũng không muốn ăn. Giờ này chắc em đã lên xe. Cậu ta cứ thẫn thờ như thế ở quán ăn, trong lòng chỉ nghĩ đến hình ảnh cô gái ngồi trên xe, đầu tựa vào cửa kính, còn mình dường như vẫn ngồi bên cô ấy.

Em rời khỏi thành phố này, và trời sắp tối rồi.

Thì ra, vào ngày ly biệt, trời tối nhanh đến thế.

»«

»«

Thì ra, có những cuộc chia ly giản đơn đến thế.

Không có nước mắt, không có lời trách cứ, không có sự ngập ngừng, không có lấy một bàn tay níu kéo nhau. Tất cả, chỉ là tim gầm lên trong câm lặng. Ừ, chỉ thế thôi mà. Em có chịu được đau không?

(Mẩu chuyện ngắn trên nói về tình yêu của một cung hoàng đạo. Bạn thử đoán xem chàng trai là chòm sao nào.)

Tôi cũng không rõ tại sao mình lại cứ hay viết về mấy sự rời xa nhau như này. Chẳng lẽ tôi đã trải qua quá nhiều những thứ không vui, quá nhiều đau đớn trong cuộc đời hay sao? Đâu phải vậy. Tôi biết, so với năm tháng đã đi qua, đối với nhiều người, tôi còn may mắn lắm. Có những việc ta chỉ có thể hiểu được khi tự bản thân trải nghiệm qua, cũng có việc bạn biết, bạn quan sát, bạn lắng nghe từ người khác và cảm nhận được đó là những chuyện rất khó khăn. Mỗi người trong cuộc đời đều cần thứ khác nhau, bạn cần thứ này thì cũng không thể yêu cầu tôi cũng cần thứ đó giống bạn được. Như tình yêu cũng vậy, không phải tình yêu của ta không đủ nhiều, đủ lớn, chỉ là ta không hiểu người ấy cần gì mà thôi. Cô ấy đi về phía cửa soát vé, lòng tự hỏi cớ sao anh không cản cô lại, dẫu chỉ là cái ôm hay một lời nào đó thôi cũng có thể thay thế tất cả. Cô ấy hay giận dỗi vô cớ, mỗi lần giận lại bảo anh không yêu cô gì hết, nhưng tới khi tình yêu của hai người đi tới hồi kết thúc, một câu “anh không còn yêu em nữa phải không?” cũng chẳng thể và chẳng dám hỏi anh.

Mạnh mẽ nhất là tình yêu, yếu đuối nhất cũng là tình yêu.
Hạnh phúc nhất là trong tình yêu, đau đớn nhất cũng là trong tình yêu.

Tình yêu chứa đựng mọi sự mâu thuẫn, vô hình lẫn hữu hình là vậy, nhưng con người ta vẫn hằng tin vào nó. Nếu nghe nhạc của Bosson, bạn sẽ nhận ra được cả một quan niệm về định mệnh tình yêu, về kì tích gặp gỡ người duy nhất dành cho ta trong hàng triệu người ngoài kia. Những bài hát ấy đều có giai điệu da diết qua chất giọng cao vút, và mỗi ca khúc lại là một câu chuyện về niềm tin, về duyên phận và tình yêu tìm thấy trải dài theo năm tháng.

“Liệu anh có thể khiến em hiểu cho lòng anh
Rằng dù anh có làm biết bao điều ngu ngốc
Cũng chẳng bao giờ muốn nói ra những lời đó với em
Muốn nhìn thấy em, dù điều đó đau đớn lắm
Anh cố gắng gọi cho em
Chỉ để biết rằng em có đang ở nhà hay không
Cứ cố tìm lời để nói cho em hiểu
Mỗi ngày qua anh nhớ em đến nhường nào
Anh tin chúng mình rồi sẽ ổn thôi”

Tôi rất thích nhạc của Bosson, một phần vì lời ca rất giản dị, một phần vì có kiểu giai điệu da diết, một phần lớn hơn mấy thứ này chính là nó đáp ứng được niềm tin vào duyên số của mình, rằng tình yêu chỉ đến một lần thôi, rằng những điều kì diệu đều có xác suất xảy ra cực kì thấp. Ừ thì, đôi khi ta sẽ yêu nhiều người trong một đời, cũng có thể ta sẽ yêu một người cả cuộc đời. Niềm tin là vậy, nhưng thực tế sẽ đập bộp vào mặt mình cái gì thì lại không thể dự đoán để lập bản kế hoạch dự phòng được. Giống như hiện tại đang viết mấy dòng này nhưng list nhạc lại nhảy tới “Trót yêu”, một dạng phá đảo thế giới ảo của tình yêu đơn phương một chút thế này và một chút thế kia.

Cái sự tin vào duyên số có một nỗi sợ mà tôi đã nhận ra được, đó là tôi sẽ chùn chân nếu bỗng một ngày đẹp trời thích một người đã từng có một tình yêu sâu sắc, hoặc là vẫn còn giữ những kỉ niệm về người cũ trong một ngăn tủ kí ức nào đó mà tôi không thể nào chạm tới. Đối với các anh đàn ông con trai ấy, hầu như mối tình đầu đều là một thứ rất khó quên, một nền tảng tình yêu thi công bằng kĩ thuật của thế kỉ mới không thể phá vỡ. Đàn bà con gái thì khác, các cô ấy chỉ nhìn thấy người trước mắt mình thôi. Thế nhưng mà, ghét của nào trời trao của ấy, có khi may mắn tôi lại mê một anh như thế sau này không biết chừng. Biết đâu đấy, ngày đẹp trời không thiếu mà.

Riêng lời ca của “Rain In December” đã đủ để đồng cảm và gợi cảm nhỉ, cũng chẳng biết viết gì về nó nữa. Bạn có thể tìm nghe thêm vài bài khác của Bosson (One in a million, Beautiful, What if I, I believe..) xem có hợp gu hay không. À, nhạc Bosson còn có một đặc điểm nữa là tôn vinh phái nữ. Vì các cô đẹp mà, đẹp theo định nghĩa của những người yêu, trân trọng và coi các cô là “everything”, là “miracle”, là “destiny”, là “one in a million”. Đấy, là từng đó.

¨

⌊Rùa – 31/12/15⌉

¨

Hì hì, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

*Đoạn chữ nghiêng mở đầu lấy từ tập “Ngang qua thế giới của em” của Trương Gia Giai, xin lỗi nguyên tác vì đã bỏ đi tên nhân vật theo ý muốn cá nhân.
*Hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa.

 

One response to “[Music For Book&Coffee] Anh tin chúng mình rồi sẽ ổn thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s