[Cine Review] [Movie|Taiwan|2015] Our Times – Thời Thiếu Nữ Của Tôi


“Nhiều năm sau, chúng tôi mới biết rằng,
người đầu tiên bạn ném bóng nước,
không phải là bạn ghét người đó,
mà là trong mắt bạn chỉ có người đó mà thôi.”

Trong những năm tháng học sinh, cậu đã bao giờ thức dậy muộn, vội vàng đạp xe đến trường, đầu tóc thì rối tung rối mù, sách vở chẳng biết có mang đầy đủ hay không?

Cậu đã bao giờ đứng trước canteen phân vân không biết nên ăn món gì, dù ngày nào cũng chỉ có những món quen thuộc như vậy?

Cậu đã bao giờ đến tiết kiểm tra, miệng thì nói mình chưa ôn bài với đứa bạn bên cạnh nhưng tay thì viết liến thoắng?

Cậu đã bao giờ lang thang đến cả tiếng đồng hồ trong nhà sách, ngắm nghía những món đồ lưu niệm, dụng cụ học tập và sách truyện mà cứ vờ như mình đang ở một thiên đường mua sắm?

Cậu đã bao giờ chờ đến thứ hai mỗi tuần để mua một số báo mới, đứa nào không có thì chuyền tay nhau, mở tới mục mình thích nhất đọc trước, có đứa lại chỉ vì tờ poster mà ôm bụng đói cả ngày?

Cậu đã bao giờ ước mơ được gặp thần tượng một lần trong đời?

Cậu đã bao giờ thích cậu con trai nổi tiếng nhất trường?

Cậu đã bao giờ viết thư làm quen để rồi trong lòng thấp thỏm chờ người ấy hồi âm?

Cậu đã bao giờ sống trong sự bất tiện và chờ đợi một câu trả lời như vậy, thời gian chầm chậm trôi nhưng vô cùng sống động. Đó chính là quá khứ tươi đẹp của một thế hệ chúng tôi.

Những bộ phim về thời thanh xuân những năm 80, đầu 90 vẫn luôn được đón nhận và khen ngợi, một phần nguyên nhân vì sự mộc của nó, mộc trong cách theo đuổi, bày tỏ, trong cả cái ngông nghênh và dè dặt. Chúng ta vì sao lại yêu hồi ức thuở học trò, cũng bởi vì khi đó không có khái niệm thành công hay thất bại, chỉ có chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào mà thôi.

Thế hệ trẻ của thời đại ấy bây giờ chịu đựng áp lực rất lớn. Mặt không thay đổi biểu cảm mà hỏi bạn thu nhập bao nhiêu, có nhà hay chưa, bao giờ kết hôn, bao giờ sinh con bế cháu. Thế hệ ấy phải chăng đã quên từng có một thời bầu trời xanh trong vắt thuộc về họ, một thời thích một người chỉ vì cậu ấy chơi thể thao rất cừ, chỉ vì cậu ấy học thật giỏi; thậm chí thích một người vì cậu ấy ngang ngược, lúc trước còn bắt nạt bạn, lúc sau vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo tặng bạn móc chìa khóa hình Lưu Đức Hoa.

Cái giá trị của thời đại ấy không phải vì bạn có nhà ở thành phố, không phải vì bạn là quan chức nhà nước, không phải vì gia đình bạn thu nhập hàng tháng trăm triệu; mà cái tôi quan tâm là sau khi tan học đi tìm mua cuộn băng nhạc của ca sĩ cậu thích, giờ tự học hôm sau đem đưa cho cậu, là cùng cậu dưới sân trường đùa nghịch ném bóng nước, là học Châu Tinh Trì quay về phía cậu mà hô to “Để đó mình nuôi cậu”, hay là chỉ tay về phía cậu mà nói “Mình sẽ bảo Lưu Đức Hoa hát cho cậu nghe”. Là tiết kiệm tiền ăn sáng để mua quà tặng Giáng sinh, là cuộn mình đan tặng ai đó một chiếc khăn ấm, là đứng chờ cậu một tiếng đồng hồ dưới trời gió rét mà chỉ cần gặp cậu là lập tức nét mặt hồng hào trở lại. Là chịu bị đánh để mang tấm hình Lưu Đức Hoa về tặng sinh nhật cậu, là biết cậu học kém toán nên ngày ngày kèm cậu học và ghi chú cẩn thận giúp cậu, là chờ cậu trong lòng rất hồi hộp nhưng khi cậu đến lại giả vờ chọc giận cậu. Thanh xuân là một cơn mưa rào, dù bị mưa làm cho ướt đẫm vẫn muốn được quay trở lại, thanh xuân vốn có rất nhiều chuyện uổng công vô ích nhưng nếu không làm như vậy có lẽ chúng ta sẽ nuối tiếc lắm.

“Nữ sinh rất khó hiểu.
Bọn tớ nói không sao, chính là có sao đấy.
Bọn tớ mà nói ổn, chính là không ổn chút nào đâu.”

“Tôi không ngờ mãi đến sau này mới biết rằng, khi một người con gái nói, “Tớ không để ý đến cậu nữa”, không phải là cô ấy ghét cậu, mà là vì cô ấy quan tâm đến cậu, cực kì, cực kì quan tâm đến cậu.”

Nam sinh luôn có thể vì những nữ sinh xinh đẹp mà dốc sức tán tỉnh, không để ý tới một người con gái khác bề ngoài tuy rất bình thường, tác phong lại chậm chạp, nhưng từng việc đều suy nghĩ cho mình. Nữ sinh luôn có thể vì nam thần trong trường mà trong mắt ngập tràn ái mộ, không để ý tới một người con trai khác tuy không hề dịu dàng, hơn nữa lại là học sinh cá biệt nhưng sẽ luôn đứng ra bảo vệ mình. Lâm Chân Tâm và Từ Thái Vũ, cô bé và cậu bé ấy giúp đỡ người mình thích theo đuổi người mà đối phương thích. Họ lắng nghe tâm sự của nhau, là quân sư tình cảm của nhau. Họ nhìn đối phương theo đuổi thành công, tay vỗ vai, miệng mỉm cười chúc mừng, nhưng trong lòng giống như một lưỡi dao cắt sâu.

– Mình nói cậu nghe cách không bị ngã nhé?
– Là gì thế
– Là đừng có sợ bị ngã.

“Cùng lắm là bị ngã thôi mà, quan trọng là phải biết rằng vì sao cậu lại ở đây.”

Đúng vậy, cùng lắm là ngã thôi, cùng lắm là đau một trận. Thanh xuân chính là cứ như thế không suy tính thiệt hơn, cũng không oán hận mà ngã thật đau. Vì người mình thích, vì việc mình thích mà không nuối tiếc, chỉ cần nhớ được mục đích ban đầu, chỉ cần giữ vững nguyện vọng và trái tim mình. Vậy nên, dù có bị cảm lạnh, thì nếu được chọn lựa một lần nữa, ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy.

Lâm Chân Tâm và Từ Thái Vũ như hình với bóng, nhẹ nhàng hiện diện bên cạnh người kia, mình giúp cậu, cũng là giúp mình đến với người mình thích, kì thật ra chỉ là vì mình muốn được gần người mà mình thực sự quan tâm, người đó lại chính là cậu. Như gần, rồi lại như xa. Họ cứ như vậy mà bỏ qua nhau, cho tới nhiều thật nhiều năm sau, như một giấc mộng mới tỉnh lại, trong trí nhớ chỉ còn lại ánh sao sáng trên bầu trời đêm hôm đó. Sao băng vụt qua nhanh như vậy, đôi mắt cậu lấp lánh như vậy, mình đã ước rằng trong điều ước của cậu có mình. Mình không sợ đêm dài, không sợ khó khăn, không sợ chống lại cả thế giới, mình không sợ bởi vì cậu luôn ở bên cạnh mình.

“Cám ơn cậu,
vì đã xuất hiện trong thời thanh xuân của mình.”

Câu chuyện của bốn nhân vật chính Lâm Chân Tâm, Từ Thái Vũ, Âu Dương Phi Phàm, Đào Mẫn Mẫn tuy có phần thần tượng hóa nhưng vẫn rất cảm động. Vì Từ Thái Vũ, Lâm Chân Tâm từ một nữ sinh nhút nhát đã dũng cảm thách thức thầy giám thị khó tính trước cả hội trường đông người. Vì Lâm Chân Tâm, Từ Thái Vũ từ một nam sinh ngang ngược đã trở về là cậu con trai có mục đích sống và hòa nhã với bạn bè. Hình ảnh Lâm Chân Tâm đơn độc đứng ra bảo vệ Từ Thái Vũ giống như chiến tích vinh quang nhất của tuổi trẻ, muốn làm chính mình, mạnh mẽ đấu tranh và khao khát tự do. Ai trong chúng ta mà không ước ao được một lần oanh oanh liệt liệt, được làm bông hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời tỏa sáng?

Thế nhưng, cuộc sống thực tế không trầm bổng như những thước phim điện ảnh. Rốt cuộc bạn biết rằng thời điểm nước mắt bạn rơi xuống thì trời sẽ không bất chợt đổ cơn mưa. Rốt cuộc lúc bạn buồn đau hay lắng nghe lời tỏ tình đầu tiên sẽ không có âm nhạc vang lên. Rốt cuộc khi bạn trốn ở một góc khuất mà khóc thì người ấy cũng sẽ không đúng lúc tìm được bạn. Rốt cuộc không phải chú vịt xấu xí nào cũng sẽ biến thành thiên nga. Rốt cuộc không phải tình đầu nào rồi cũng sẽ là mãi mãi. Rốt cuộc chúng ta vẫn đều phải sống, đều phải hiểu được cái giá của trưởng thành.

“Viết một số khuyết điểm để cậu ấy chú ý.
Ví dụ như eo bánh mì, mông to…
Sau đó kèm theo câu:
“Mặc dù thế, tớ vẫn thích cậu.”

“Lâm Chân Tâm.
Mặc dù cậu vừa lùn, vừa ngốc,
lại còn thích người khác nữa.
Mặc dù thế, tớ vẫn… thích cậu nhiều lắm.”

“Người tôi thích: Từ Thái Vũ.”

Chúng ta đều không phải là Lâm Chân Tâm hay Thẩm Giai Nghi. Không phải nữ thần xinh đẹp, cũng không phải vịt con xấu xí; thành tích cũng đều tầm tầm; tất cả đều rất bình thường, đến mức đặt giữa đám đông cũng chẳng tìm ra được. Nhưng hết thảy, đều đã từng đặt tất cả nỗi lòng vào một nam sinh ngoài kia. Thời đi học, có lẽ vẫn thích nhất những ngày thứ hai toàn trường xuống dưới sân đứng chào cờ hoặc những giờ văn nghệ, bởi vì có thể ngắm cậu ấy lâu hơn một chút mà không sợ bị phát hiện. Cho dù có lẩn khuất giữa bao nhiêu bóng lưng, bao nhiêu hàng ghế, bạn đều dễ dàng xác định người ta đang ở đâu. Nấp giữa rất nhiều người, cũng giống rất nhiều người, bạn nào có can đảm theo đuổi cậu ấy. Ngoại trừ ngày ngày đến trường học chính khóa, còn có học ngoại khóa, học gia sư, về nhà cũng vùi đầu làm bài tập, miệt mài miệt mài từng kì thi lớn nhỏ. Thanh xuân tràn đầy mệt mỏi, khuyết thiếu dư vị của rung động đầu đời. Nói vui một chút, có lẽ khi ấy chỉ có ăn uống là cảm nhận được sự nhiệt tình với cuộc sống. Bạn cứ một mực cố gắng, nhưng không biết tại sao lại muốn cố gắng như vậy. Còn kết cục thì luôn là giống nhau, sau khi tốt nghiệp mỗi người một phương trời, có lẽ là trở thành người xa lạ. Chúng ta ai cũng không phải diễn viên trong phim điện ảnh, không tỏa ra hào quang của nữ chính. Chỉ có thể cứ như vậy mà đi tới, dù đôi lúc từng muốn chạy đến giật phắt loa trên tay cái người đang đạo diễn cuộc đời mình. Bạn không phải diễn viên, nhưng bạn vẫn phải mang mặt nạ mà đối phó với ti tỉ thứ ngoài kia phải không?

Thanh xuân đã qua rồi, chỉ còn lại ghế đá trống, sân trường vắng lặng. Hồi ức chỉ là để hoài niệm, không phải để tiếp nối. Chúng ta, thì ra đều giống nhau, bước chân nghiêng ngả quật cường mà không quay đầu lại. Chúng ta đến cuối cùng đều chỉ yêu chính mình. Chúng ta không hề có Lưu Đức Hoa, không có concert thần tượng, không có băng nhạc tỏ tình, càng không có nhiều năm sau cười một tiếng liền trở về điểm khởi đầu. Chúng ta chỉ có thỉnh thoảng lật lại lưu bút, album mà đột nhiên nhớ tới, thì ra trong cuộc đời của mình từng có người kia, thì ra cậu là may mắn mà mình muốn lưu giữ lại nhất, thì ra chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau đến như vậy. Không kịp nói lời cảm ơn, chỉ có thể mỗi người một nơi, tại đây mình chúc phúc cậu, chúc cậu những điều tốt đẹp nhất.

“Thì ra cậu chính là hạnh phúc mà mình luôn muốn giữ lại
Thì ra chúng ta và tình yêu đã từng gần đến vậy
Người quyết định vì mình mà chống lại cả thế giới 
Và cả người đã cùng mình dầm mưa
Tất cả đều là cậu

Gặp được cậu thật may mắn biết bao
Nhưng mình đã không còn tư cách được rơi nước mắt vì cậu nữa rồi”

Cứ tưởng là sẽ spoil mất kết phim, thật may là không. Phim này mình cho điểm 4/5, nhạc phim thì cho 5/5 luôn. Diễn viên thời trẻ đóng vai trưởng thành mình thấy vẫn ổn nhưng phim lại dùng hẳn diễn viên mới, làm đoạn đầu cứ tưởng đang xem nhầm phim chứ, mà làm vậy cũng thấy hẫng một chút. Có thể bạn sẽ so sánh với “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” vì cùng một dòng phim thanh xuân, nhưng rồi bạn sẽ thấy nó khác nhiều lắm. Đặc biệt là mình cảm thấy câu chuyện trong phim dễ đồng cảm (theo kiểu tìm được mình trong đó), nhất là các bạn nữ. Tin mình đi, nếu không xem thì có thể bạn sẽ hối hận đấy.

One response to “[Cine Review] [Movie|Taiwan|2015] Our Times – Thời Thiếu Nữ Của Tôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s