[Chém Gió] Hát không được một khúc hân hoan


Hôm nay ngồi đây viết về những thứ đang lộn xộn trong đầu.

Rất lộn xộn.

© drdklee45

Thế giới bắt đầu đảo lộn từ bao giờ? Dưới gầm trời này còn có thứ gì chênh vênh hơn không?

SteveRogersHailHydra?
IronManNotTonyStark?

Cái cảm giác những thứ từng yêu đều tìm không thấy bóng dáng, chỉ còn lưu lại một mảng trống rỗng.

Lại nhớ cách đây hai năm, bác Lục Tiểu Linh Đồng đã tới Việt Nam giao lưu văn hóa và kí tặng sách. Với mình và hầu hết những đứa tầm tuổi mình thì Tôn Ngộ Không chính là một phần tuổi thơ, bác Lục Tiểu Linh Đồng cũng gắn liền với vai diễn Đại Thánh đấy. Hôm bác đến cũng đơn giản, không có cả dàn xe, không có quá nhiều người đi theo. Nếu là ngày xưa thì mình nghĩ chắc sẽ đông lắm, bản Tây Du Kí từ đó tới giờ đã 30 năm rồi. Mình tới từ sớm để xin chữ kí tặng sách, xung quanh là khá nhiều các bé tầm mẫu giáo và học sinh cấp I tò mò đứng đó chứ cũng không biết bác ấy là ai. Phóng viên đến quay phim theo đoàn, chị MC bắt đầu hỏi mọi người, đặc biệt chị hỏi rất nhiều các bé. Những câu hỏi kiểu như có biết bác ấy không, có biết Tôn Ngộ Không không, có thích Tề Thiên Đại Thánh không. Mình thấy bé nào được hỏi cũng đều ngơ ngác, chị ấy về sau phải nhờ bố mẹ các bé mớm lời hoặc chị ấy chỉ luôn câu trả lời cho các em nhắc lại để có thể hoàn thành bài phóng sự.

Tin tức về Iron Man hôm nay làm mình nhớ tới ngày hôm đó, làm mình nhớ tới cái cảm giác thất lạc của ngày hôm đó khi mình đi gặp lại một phần tuổi thơ. Mình bắt đầu quen với cách Marvel trêu đùa fan, như trước đây họ đã làm khi xây dựng nhiều những tình tiết dễ bật ngửa khác, và rồi họ xử lý theo cách nào cũng vậy, không trọn hết thảy được. Sau này, có lẽ người ta cũng chẳng quan tâm tới Iron Man ban đầu là ai, hay tới Steve Rogers từng bị thay đổi kí ức mà theo Hydra. À, người ta sẽ biết, nhưng người ta không bận tâm nữa. Ít nhất, không còn như cái cách bọn chúng ta đang nghĩ nữa.

Mình thì ghét những người lợi dụng cảm xúc của người khác.

Không cần biết là rồi sau đó Steve Rogers và Tony Stark có được quay lại vị trí ban đầu hay không, bởi đã dùng kiểu twist liên quan trực tiếp tới phần cốt lõi thì còn gì người ta không dám làm nữa. Hoặc dẫu chỉ là một thông tin giả để thử sự phản ứng cũng đủ để thấy cái mong muốn phá bỏ mọi thứ, bao gồm cả niềm tin của rất nhiều người khác, một thế hệ từng gắn bó giờ đây đang dần mất đi tính chất ‘bánh mì’.

Lấy Reply 1988 là một ví dụ, một phim mà mình đã từng phải bỏ dở giữa chừng. Không phải vì phim không hay, mà vì mình có cảm giác không thoải mái khi xem tiếp. Khi mà biên kịch tạo dựng sự hiểu lầm về tình cảm của SunWoo với DukSun trong tâm trí DukSun, cái tình tiết đấy làm tổn thương cô bé, cái tình tiết đấy còn đùa cợt với người xem như mình. Màn đoán chồng, rồi ship war nó vốn là màn kịch mà khán giả là diễn viên hài, và phía những người làm phim lại là khán giả. Mình không bực tức vì ship, mà vì mình không thấy được sự tôn trọng của người tạo nên nhân vật với đứa con tinh thần của họ. Cho rằng bản thân tạo nên một nhân vật thì muốn làm gì với nhân vật đó cũng được là một cách nghĩ bầy nhầy. Giống như Reply 1988, Marvel cũng đang bầy nhầy như thế.

Mà cũng phải, nuôi dưỡng những anh hùng đâu có dễ, nuôi dưỡng những anh hùng mà không kịch tính hóa đâu có dễ. Thế giới này còn chưa đủ kịch tính, còn chưa đủ.

Còn những đứa như mình, người chỉ muốn hát mãi một khúc hân hoan, đều cứu không nổi một con thuyền.

One response to “[Chém Gió] Hát không được một khúc hân hoan

  1. Pingback: [Stony Land] Mục lục Xứ sở Stony :”> | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s