[Stony Land] [Trans-Fic] [Chap 1] Standard Deviation


Standard Deviation

Authors: jennagrinskarengrins 

Translators: Ái Thuẫn Thiết (Ran Ran & Thiên Thiên

Characters: Steve Rogers, Tony Stark, Clint Barton, Natasha Romanov,
Thor (Marvel), Pepper Potts, Other Avengers, Other Marvel cameos

Relationships: Steve Rogers/Tony Stark,
Past Peggy Carter/Steve Rogers, Jane Foster/Thor

Timeline: The Avengers (2012)

T | Fluff | University AU

Link source

– Bản dịch này là phi thương mại.
– Xin không quá khắt khe với những chi tiết khoa học.
– Tác giả không thực sự muốn xúc phạm tới dân Nhân văn đâu nha vì các bạn ấy cũng là một trong số đó.
– Mọi chú thích đều do người dịch thêm vào.

Source: j000000

Ok, thật ra là ngay từ đầu khóa học thì Steve chẳng phải là fan cuồng nhiệt nhất của Giáo sư Stark, thế nhưng ấn tượng ban đầu có thể nhầm lẫn mà.

Bây giờ Steve chẳng thèm màng tới lời Clint nói nữa, Tony nào có phải là bạn trai anh đâu cơ chứ.

[1] – [2] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] (End)

CHAP 1

“Chúng tôi đang rất tuyệt vọng đấy.”

“Tui là tui không có làm đâu đó nha.” Tony lặp lại dễ đến lần thứ năm mươi… tám? “Tui đang bận mã hoá mấy cái mạch mắt và chắc chắn là không có thời gian để đi dạy học đâu.”

“Ồ, tôi xin lỗi, cơ mà tôi đâu có hỏi xem cậu có đồng ý hay không đâu.” Viện trưởng Fury chống tay dựa người lên bàn làm việc rồi trừng mắt nhìn Tony mà nói.

“Khoan đã Nick. Nghĩ cho kĩ đi.” Tony cố gắng che giấu sự hoang mang trong giọng nói của mình. Gã biết chắc là Fury có thể đánh hơi được nỗi sợ hãi của người khác mà. “Tui là một con người ích kỉ, ngạo mạn và không được hòa nhập cho lắm. Tui mà làm giáo sư là sẽ thành thảm hoạ đó. Vậy nên phải có một người nào đó chớ. Ngoại trừ tui ra thì ai cũng được hết. Thiệt đó!”

“Tin tôi đi Stark, cậu không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi đâu. Nhưng mà Giáo sư Pym vẫn còn nằm viện kể từ khi bị tai nạn xe buýt, Jones thì nghỉ dưỡng thai và Coulson thì vừa mất rồi.” Fury nở một nụ cười mà Tony chắc chắn nó chẳng có gì tốt lành cả, “và kinh phí tài trợ của cậu sẽ phải phụ thuộc vào những khoá học này nếu như trường yêu cầu.”

“Ông đừng có mà đụng tới nguồn kinh phí của tui. Cái vụ nghiên cứu này quan trọng lắm đấy nhé. Chỉ cần tui mà thành công thì cái lò phản ứng tổng hợp đó sẽ rất có lợi cho cả trường. Ông sẽ không vì mấy cái khoá học này mà phá hỏng nó chứ!”

“Không á? Cậu muốn thách thức tôi hả?”

Tony đâu có ngu mà làm việc đó đâu. Những lúc như vầy Fury đáng sợ vãi cả ra ấy. Cơ mà gã cũng chẳng muốn dạy học tí nào. Gã là nhà phát minh, ứ phải giáo viên. Nếu Tony muốn làm giáo viên thì gã đã dành hẳn vài năm ở trường đại học sư phạm vẽ trái tim, bươm bướm, luyện tay nghề thắt bím tóc hay làm bất cứ cái trò mèo gì người ta thường làm khi họ học hỏi từ những kẻ vô dụng để rồi lại trở thành một tên vô dụng khác.

“Phải có đến một trăm sinh viên đã tốt nghiệp trong cái trường này, chín mươi chín người kia bảo đảm dạy giỏi hơn tui. Hỏi bọn họ đi chứ…”

“Chín mươi chín người kia không có thổi bay cả phòng thí nghiệm kỹ thuật vào tháng trước!”

“Tại ông cứ nói quá đó chứ. Chỉ là một vụ nổ nhỏ thôi. Mà cũng đã được ngăn chặn rồi.”

“Được ngăn chặn bằng một phòng thí nghiệm mới toanh cơ đấy.”

“Đã sửa rồi cơ mà.” Tony phản kháng một cách yếu ớt, gã biết tình hình bây giờ đang rất tệ. Giờ thì gã đã hiểu. Việc dạy học không phải vì xui xẻo hay là chuyện bất đắc dĩ. Cái này chính là một sự trừng phạt chứ sao nữa. Fury thực sự đang cố mà tóm lấy gã. Ông ta đang điên tiết và để đáp trả lại thì Tony sẽ bị đày đoạ suốt cả học kỳ dưới địa ngục cho mà coi.

Tony ghét Fury méo thể chịu được!

“Stark, để tôi nói rõ cho cậu nghe nhé,” Fury tiếp tục, “Khoá học này cần phải có giáo viên và hiện tại người thích hợp nhất chính là cậu. Nếu mà cậu không làm – mà tôi nghĩ chắc chẳng có chuyện đó đâu – nguồn kinh phí của cậu sẽ bị cắt, cả cái nghiên cứu kia cũng sẽ huỷ bỏ. Nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?”

Tony nuốt khan. Cái nghiên cứu đó là cả cuộc đời gã. Còn cha gã thì đã làm rõ với đứa con trai độc nhất của ông rồi. Cho gã thêm hai năm ở lại trường đại học để Tony mày mò những dự án không dính dáng gì tới vũ khí, còn hơn là tập tành kinh doanh giúp ông. Cha hẳn sẽ không giúp đỡ gã đâu, nhất là trong chuyện này. Thậm chí có thể mường tượng sẽ hạnh phúc nhường nào khi thấy Tony bây giờ buộc phải trở về với công việc kinh doanh của gia đình.

“Này-” Tony gắng nói.

Fury ngay lập tức cầm một tờ giấy lên. “Nhìn cho kĩ đây. Thấy tờ giấy này không? Xem như đây là khoản tài trợ của cậu đi. Và nếu cậu từ chối dạy khoá học này thì đây sẽ là kết quả của nó.” Nói đoạn ông xé toạc tờ giấy ra làm đôi. Tony liền nhăn mặt. “Chúng ta sẽ phải tìm cách khác để tận dụng thôi.”

“Cái… Ờ rồi rồi, tui dạy được chưa? Chỉ một khoá học thôi chứ gì?”

“Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà lại.” Fury nở một nụ cười châm biếm.

“Vậy tui dạy môn gì?! Vật lý, đại số hay kỹ thuật vật liệu?”

“Ủa là tôi chưa nói hả?” Cái giọng điệu mỉa mai của Fury thật sự khiến Tony cảm thấy rất là bất an. “Cậu thật tốt bụng làm sao khi tình nguyện dạy môn Thống kê cho khoa Nhân văn trường ta.”

“Ôi đệch!”

Fury bỏ lơ việc Tony vừa chửi bậy chửi bạ mà tiếp tục thông báo, “Lớp bắt đầu vào lúc mười giờ sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu và cậu nên cám ơn  Giáo sư Pym vì đã có lòng tốt để lại cho cậu một số tài liệu rất có ích đó.”

Tony chỉ biết trừng mắt nhìn Fury trong câm nín. Thống kê, là thống kê cho khoa Nhân văn cơ đấy. Gã sắp sửa dạy mấy thuật toán vớ vẩn này cho những nhân viên bán thức ăn nhanh trong tương lai của nước Mỹ đấy.

“Stark,” Fury thét lớn, “Cậu còn làm gì trong văn phòng của tôi? Hay muốn dạy thêm một khoá nữa hả?”

Thế nên Tony cố gắng rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

***

Steve mất mười phút đi bộ từ trường về nhà trong tình trạng ngây người, bởi lẽ anh còn đang nghĩ xem nửa giờ đồng hồ vừa qua có phải là sự thật hay không. Mà theo như Steve thấy thì đúng là thật rồi, vì không đời nào anh có thể tưởng tượng ra một lớp học – à nhầm, một ông thầy tệ hại như vậy được. Steve chỉ thấy quá thể kiệt sức, đến mức không biết mình làm thế nào trở về ngôi nhà gạch cũ kỹ trông như được xây từ sau chiến tranh mà anh và ba người bạn cùng phòng khác đang sống. Cảm giác này hệt như bị “giận dữ che mất lý trí” vậy.

Steve dùng vai đẩy mạnh cánh cửa và chào đón anh là Clint đang bê bối ngồi trên ghế sô pha vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ của cậu ta.

“Chào,” Clint nói trong khi Steve cố đá đôi giày ra khỏi chân và để cho cơ thể mình rơi tự do lên chiếc ghế bành màu lục đối diện. Thor đã đem nó về nhà vào năm học thứ hai của bọn họ vì lý do “trông thật hoành tá tràng!”  khi đang lết xác trên đường sau một trận thác loạn tại một quán rượu nào đó. Lúc đầu mọi người đều coi nó là đồ bỏ đi, Natasha đã bảo vầy nè, “Khéo có chuột bên trong ấy”. Nhưng dần dà họ bắt đầu choảng nhau để coi ai được ngồi ghế. Clint đặc biệt thích cái ghế màu lục to đùng này. Thế nhưng, hôm nay cậu lại ngồi trên ghế sô pha, điều đó khiến Steve thấy lạ, song khi nhìn thấy cậu đang xem “The Price Is Right”(1) thì anh liền hiểu tại sao. Cái cách mà Clint xem “The Price Is Right” hệt như kiểu mấy thằng con trai coi bóng đá vậy á: hào hứng, sùng bái và ồn ào.

“Về sớm nhờ!” Clint nói với đôi mắt như muốn dán hẳn vào màn hình và chỉ quay sang nhìn Steve khi TV bắt đầu chiếu quảng cáo. Steve thì chẳng có quan tâm mấy cái gameshow lắm cơ mà Clint thì không đâu nha. Cậu coi nhiều đến nỗi đạt được tới cái trình nhìn thôi cũng đoán được giá, miễn là nằm trong tầm một trăm đô la. Nói thật nếu khả năng này mà hữu ích thì đúng là cực kì ấn tượng rồi, đằng này lại là đồ bỏ đi.

Steve thở dài đưa tay lên gãi đầu, “Ờ, được nghỉ sớm.” Thường thì học sinh khoái mấy vụ nghỉ sớm này lắm, cơ mà lúc này anh cứ có cảm giác như mình vừa bị đấm cho một cú ấy. “Cậu biết giáo viên nào tên Stark không?”

Clint ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu, “Môn gì?”

“Thống kê.” Steve trả lời, cố gắng che giấu sự chán ghét trong giọng nói của mình.

Clint chậm rãi gật đầu và trả lời một câu rất là Barton, “Tui đã từng học thử môn này rồi, khá chắc giáo viên tên là Hank Pym. Ổng có hơi lạ, nhưng tốt phết đó. Mà tui cũng chỉ học có hai tiết thôi à.”

Lúc Steve đăng kí học thống kê, anh cũng đã xem qua về Pym trên bảng đánh giá giáo viên. Và theo như trang web thì lớp của ông trình độ không quá khó, mọi thứ đều công bằng, có thể nói là được sinh viên yêu thích. “Lịch xếp lớp thì đúng là vậy, nhưng thay vì Giáo sư Pym thì tui lại gặp phải một tên Stark.”

“Rồi sao?”

“Một tên đê tiện. Khi tụi này hỏi giáo viên cũ đâu rồi thì ổng trả lời vầy nè: ‘Ai biết trời! Bị tông xe buýt, nghỉ đẻ hoặc là chết rồi hay sao á.’ Chẳng có giáo viên nào nói chuyện như vậy cả.”

Clint cười phá lên, “Đùa hay xạo vậy?”

“Còn nữa, bết bát hơn là ổng quăng cho tụi tui tài liệu bảo tự đọc trong khi ổng thì lảm nhảm rằng mấy cái số liệu thống kê này toàn là ‘toán dởm.'” Steve vừa kể vừa tức sôi máu. Anh bắt đầu muốn đi kiện viện trưởng về con người chết tiệt dẩm đời kia. Ổng làm mất giá trị của cả một lớp học.

“Gì ghê vậy ba?! Cậu có cần thiết phải học cái lớp này không đó?”

“Có chứ. Tui phải học ít nhất một khoá thống kê này thì mới được tốt nghiệp. Mấy cái trò này giúp được gì trong việc thiết kế trang web của tui cơ chứ? Thật không hiểu nổi!”

Clint nhếch mép, “Ờ thì chịu thôi, đâu phải cái gì cũng dễ đâu.”

Steve nhún nhún vai bất đắc dĩ, “Cái này là môn thống kê cho dân Nhân văn, nên tui nghi là rồi sẽ đổi lại thôi. Mà ông Stark kia cho dù có điên mức nào cũng sẽ cho tụi này điểm A, còn hơn là mạo hiểm đánh rớt cả lớp.”

Ngay lúc này, Natasha bước vào từ cửa chính với một tay cầm trà và một tay cầm ipod. Steve vẫy chào cô và nhận lại được một cái mỉm cười trước khi Nat đặt mọi thứ xuống và bắt đầu cởi giày.

“Ổng bao nhiêu tuổi rồi?” Clint hỏi. “Có phải dạng già sắp nghỉ hưu hay cổ hủ gì gì đó không? Chứ mấy người già sắp hết thời và chán đời thường kéo chúng ta xuống vũng lầy cuộc sống của họ lắm á.”

“Ờ vậy luôn á hả, Barton, cho tôi xin!” Natasha giở giọng nhạo báng, đoạn lấy chiếc túi của mình đập không thương tiếc lên đầu Clint.

“Thiệt mà!” Clint nhìn lên quả đầu đỏ ngay khi cô đung đưa mái tóc của mình và cởi áo khoác ra, sau đó cậu lại nhìn sang Steve, “Hông, tui hỏi thiệt đó. Ổng già không?”

“Không hẳn vậy. Ổng già cũng đỡ đi, ít ra có sai sót gì cũng không sao. Đằng này ổng chỉ hơn tụi mình vài tuổi thôi. Ổng thậm chí còn không phải là giáo viên chính thức hay sao á. Hình như vẫn còn học để nhận bằng tiến sĩ. Ổng rõ ràng là bị uy hiếp mới nhận dạy ấy.” Clint bắn cho Steve một ánh nhìn hoang mang ý bảo tiếp tục đi, “Ổng tự giới thiệu bản thân mình thế này: ‘Chào mấy bé, tui là một tên đểu cáng đen đủi sẽ dạy tụi đầu đất các bạn.'”

“Khoan, đang nói về cái gì vậy?!” Nat cầm lấy ly trà và ngồi xuống chỗ đặc biệt bên cạnh Clint vừa xê người ra cho mình.

“Giáo viên lớp Thống kê của tui,” Steve trả lời, “Nói đơn giản là mười hai tuần tới chắc sẽ dài lắm đây!”

“Ổng quăng tài liệu cho tụi nó tự học đấy!” Clint thêm vào.

“Thiệt hở?” Natasha nhướng lên một bên mày.

“Vầng,” Steve dừng lại giây lát, “À mà thật ra thì ổng để trên bàn và bảo mỗi người lấy một bản, rảnh thì tự đọc. Còn nếu đần quá không hiểu thì đi hỏi trợ giảng.”

“Quào~”, Clint kêu lên.

“Ờ hớ, và trợ giảng tội nghiệp nhìn ổng như muốn ổng chết quách đi cho rồi.”

“Rồi sau đó thì sao? Ổng đi luôn hả?”

“Chuẩn.”

“Vãi!”

“Thì vậy, ổng bảo tụi tui lên lấy tài liệu rồi nói ‘gặp mọi người ở tiết học sau hen’ rồi ổng đi mất.”

“Thế tài liệu viết gì? Có hữu ích không?” Nat hỏi.

Steve tựa người vào tay ghế cúi xuống lấy cặp, lục một hồi đến khi lấy ra tờ giấy nhàu nát, quăng nó cho Natasha, chờ cô đọc lướt qua.

“Phần còn lại đâu?” Cô hỏi, lật qua lật lại tờ giấy. “Trong này chỉ có tên, địa chỉ email, số điện thoại của trợ giảng. Còn chẳng có tên của giảng viên nữa.”

“Thì thế đó,” Steve thở dài trả lời, giọng đầy bực bội.

Natasha tiếp tục đọc tờ giấy, “Trong này ghi, ‘Mỗi tuần đọc một chương là hiểu. Báo cáo vào tuần thứ tư. Tuần thứ sáu sẽ kiểm tra. Tuần thứ tám báo cáo lần hai. Lịch thi như đã thông báo.'”

Clint phá lên cười, “Thôi xong đời!”

Natasha thì ngả người tới trả tờ giấy lại cho Steve, vỗ nhẹ lên đùi anh và ‘an ủi’ bằng giọng châm biếm, “Ờ hớ, chúc may mắn nha, Steve!~”

Steve lấy lại tài liệu rồi ngồi phịch xuống ghế.  Anh đột nhiên muốn gọi điện về cho mẹ, chí ít thì bà cũng có thể tìm được chút vui vẻ nào đó trong việc này cho mình. Nhưng sau đó Steve bỏ ngay ý định này, thôi thì cố gắng mà qua môn.

Sẽ là một học kỳ thú vị đây, hẳn là vậy rồi.

***

Nhìn những gương mặt lạc quan của đám sinh viên lớp thống kê của gã, Tony Stark chỉ có độc một ý nghĩ: Gã hận cái cuộc đời này. Trong mười hai tuần tới gã phải dẫn dắt đám ngốc nghếch đó phiêu lưu vào thế giới đáng sợ của thứ toán vô cùng cơ bản kia.

Giờ thì có bao nhiêu café cũng chẳng thể khiến gã thấy tốt hơn chút nào đâu.

“Được rồi, có ai đã đọc chương một chưa nhỉ?”

Hai cánh tay giơ lên đều ngồi hàng ghế trước, ngoại trừ một tên nam sinh tóc vàng ở hàng ba bên phải. Ôi đời, Tony nghĩ. Không ai đọc giáo trình sao, kể cả chương đầu cũng chẳng buồn ngó ngàng nữa.

“Thật à? Chương một đấy?” Tony liếc mắt qua phía Bruce đang lắc đầu. “Ờ, tốt thôi. Mà buổi học hôm nay có một bất ngờ đặc biệt nhé. Tôi sẽ bắt đầu trò vui của lớp này bằng một loạt các định nghĩa.” Màn hình powerpoint bắt đầu sáng lên. “Tôi không định giải thích mấy thứ này đâu. Mà nếu như trước khi tôi bắt đầu, có người nào không biết định nghĩa ‘biến số’ thì tôi đây tự thấy sợ hãi cho tương lai của nước Mĩ đấy.”

Khi gã chuyển tới slide kế tiếp, ở hàng ghế thứ năm có một cánh tay giơ lên. Thiệt tình, đây không phải là cuộc đời mà gã muốn sống tí nào.

“Bạn không có câu hỏi về mấy định nghĩa chứ hả?”

“Không, thầy chạy slide nhanh quá, thầy có thể quay lại trang trước được không?”

“Không. Mọi thứ đều có trên mạng rồi, lần tới tự in ra đi. Mà tốt hơn là để bảo vệ môi trường thì mang theo laptop ấy.” Tony quay trở lại bài giảng. “OK, lần tới sẽ thảo luận về các loại biến số khác nhau. Nghiên cứu định lượng cần những số liệu có ý nghĩa, phải phân loại các cá thể chính xác vào mỗi nhóm. Còn gì thắc mắc không?”

Tony thở dài khi thấy một cánh tay giơ lên.

“Bạn biết đó là câu hỏi tu từ chứ hả?”

“Sao cơ?”

“Thôi bỏ đi. Mời bạn nêu vấn đề.” Tony tùy ý phẩy tay, đồng thời đưa mắt nhìn vu vơ ra vẻ chuyên nghiệp lẫn khinh thường.

“Chúng ta đang học về định lượng số liệu hay phân loại số liệu vậy?”

“Bạn có thể lấy 31 tháng Sáu, 1987 trừ đi 5 tháng Mười, 1956 không?”

“Có thể được sao?”

“Bạn đâu có hỏi câu đó.”

“Uhmm…”

“Ngày tháng đều là con số, có đúng không? Ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm. Tuy vậy, nếu bạn muốn biết tháng nào mọi người mua nhiều vodka nhất thì một tháng cụ thể sẽ được xem xét phân loại. Nhưng mỗi tháng lại được chỉ định cho một con số để biến chúng thành dạng định lượng. Tháng Một được đại diện bởi một. Tương tự như vậy thì mười hai trừ ba là gì?”

“Chín?”

“Hoặc là…?”

Người sinh viên mắt mờ mịt đi. Trời đất, có khó gì đâu cơ chứ.

“Tháng Chín?”

“Chúng ta có người thắng cuộc đây! Vậy là bạn nắm rõ rồi nhỉ?” Sợ tên ngốc này có thể sẽ trả lời câu hỏi của gã hoặc tệ hơn là hỏi thêm nữa, Tony thật nhanh chỉnh tới slide kế tiếp. “Hãy nhìn vào biểu đồ.”

Mười phút sau đó, cả lớp đều bị hoa mắt bởi biểu đồ cột và biểu đồ tròn. Và thực lòng thì, Tony căm thù đời gã làm sao. Toàn bộ thời gian này gã chỉ đưa ánh mắt trống rỗng mà câm lặng nguyền rủa Nick Fury, khoa kĩ thuật và Giáo sư Pym, bất luận kẻ khốn nào cũng vậy.

***

“OK các bé, bắt đầu khám phá thế giới đầy kích thích của kiểm định giả thuyết nào,” Giáo sư Stark đứng lớp, đảo mắt khắp phòng học. Kể từ đó tới giờ mới có hai tuần trôi qua. Steve thật muốn đấm vào mặt ông thầy trên kia, và cơn đau đầu thì đã ập đến với anh chỉ trong mười phút ngắn ngủi.

“Kiểm định giả thuyết cực kì đơn giản, nên kiểu gì thì lớp này cũng sẽ nắm được thôi. Cơ bản là chúng ta dùng một mẫu để kiểm tra có hệ thống một tuyên bố về một tổ hoặc một tổng thể được chỉ định,” gã vừa nói vừa chạy slide đầu tiên. “OK, đây là các bước để kiểm tra giả thuyết của các bạn. Trước hết phải nêu lên giả thuyết, sau đó đặt ra các điều kiện quyết định giả thuyết đúng hay sai, rồi mới đưa các mẫu vào tính toán thống kê, từ đó đưa ra kết luận: Giả thuyết có chính xác không? Sao, quá đơn giản nhỉ?” Gương mặt Giáo sư Stark tỏ rõ vẻ ảo não và khinh khỉnh khiến Steve biết ngay là có ai đó trong lớp lại giơ tay ý kiến rồi đây.

“Bạn có biết là trong mấy kiểu lớp học tương thân tương ái thế này thì không nên hỏi mấy thứ ngu xuẩn chứ? Ờ, thế mà lại có rồi. Nhưng này, đương nhiên là chưa phán xét vội được. Cứ thử nghe câu hỏi của bạn rồi chúng ta sẽ quyết định nó ngu ngốc như nào nhé. Mà việc này có thể làm ví dụ được đó. Tuyên bố là không có câu hỏi ngu ngốc nào, đây có thể là giả thuyết không(2) của chúng ta luôn. Giả thuyết thay thế của tôi là có hơn 0% các câu hỏi của sinh viên khoa nhân văn là ngu ngốc. Theo nghiên cứu hành vi thì chúng ta sẽ đặt ý nghĩa thống kê là 5%(3). Còn giờ là lúc để kiểm tra mẫu. Cả lớp đang đang đợi câu hỏi của bạn đây.”

“Um,” một sinh viên nào đó ngồi sau Steve mở miệng, “Sao cơ?”

Steve bối rối theo, gần như là muốn chui luôn vào cái ghế đang ngồi.

“Câu hỏi của bạn đó à?”

“Em không hiểu lắm,” người sinh viên nói. “Tại sao chúng ta phải đi qua tất cả các bước đó để tìm ra ý nghĩa của một mẫu, tại sao không xem xét trực tiếp tổng thể chứ?”

“Vậy là bạn muốn kiểm tra mỗi một thành viên trong tổng thể à? Được chứ, vậy thì hãy xem từng câu hỏi của từng sinh viên khoa nhân văn thay vì chỉ nhìn vào cái việc ngớ ngẩn mà tôi đang một mình hứng chịu với lớp học này. Bạn có hai năm lập bảng biểu và phân tích tất cả các câu hỏi phải không? Vậy nếu như nhóm là toàn bộ nước Mĩ thì sao? Chẳng lẽ bạn muốn điều tra mỗi một công dân trên cái đất nước này chỉ vì nghiên cứu của bạn à?”

“Ưm. Không?”

“Phải rồi. Thế nên chúng ta mới có thứ này. Vậy giờ dựa trên cỡ mẫu của mười hai câu hỏi tôi lấy được từ lớp học này kể từ lúc bắt đầu dạy, và sự thật là 100% đều ngu ngốc thì chúng ta hoàn toàn nằm trên phần đuôi của đường cong đồ thị. Chúng ta có thể bác bỏ tuyên bố không có câu hỏi ngu ngốc nào và chấp nhận giả thuyết thay thế. Đúng vậy, tất cả thực sự đều là ngu ngốc hết.”

Steve nhìn xuống và nhận ra mình đã siết chặt cây bút vỡ ra khiến tay anh nhem nhuốc mực. Tuyệt vời, đúng là điều mình đang cần đây. Anh thở dài, xé một trang giấy từ quyển tập để thấm bớt chỗ mực trên tay trước khi lấy cây bút mới. Lớp học này quả là khiến anh không kiềm chế nổi nữa. Ông thầy đó cho rằng hắn là ai cơ chứ? Anh do dự ngay bây giờ có nên ra ngoài tới văn phòng khoa khiếu nại luôn không. Đúng là một tên khốn mà. Có thể câu hỏi đấy ngu xuẩn, nhưng thực sự cần phải làm bẽ mặt và hạ thấp một kẻ đáng thương trước mặt cả lớp à? Thứ duy nhất giữ Steve không bật ra khỏi ghế là anh biết gã đáng ghét này đang công khai muốn tất cả sinh viên của mình đều bị ép mà bỏ lớp, nói cách khác thì giống như một kiểu chiến thắng đê tiện.

Khi Steve ngẩng đầu lên, anh ý thức được mình đã bỏ lỡ kha khá slide, còn tên điên kia giờ đã nói qua phần ví dụ. Thôi được, anh đã đọc xong chương này trong sách rồi, hẳn là có thể theo kịp dễ dàng thôi.

“Lực hấp dẫn tác dụng lên tên lửa đang tăng tốc là 9.81 m/s2, à thực chất là 9.80665 m/s2 nhưng hôm nay chúng ta chỉ sử dụng những con số phổ biến thôi, vì đám học văn các bạn đâu có thường xuyên dùng quá nhiều số thập phân. OK, thế thì cho là 9.81 m/s2 đi, nhưng mọi người nghĩ như thế là do ảnh hưởng của gia tốc và cũng bởi vì đây là khoa nhân văn nên sao mà hiểu chính xác được tác dụng của mỗi lực cơ chứ, thực tế mấy bạn cho rằng con số đó còn lớn hơn nữa ấy. Vậy giả thuyết không là gia tốc trọng trường bằng 9.81 m/s2, giả thuyết thay thế là gia tốc trọng trường lớn hơn 9.81 m/s2. Đây là bước đầu tiên trong kiếm định giả thuyết, chúng ta vừa đã thiết lập giả thuyết rồi. Tiếp theo là đặt mức ý nghĩa để quyết định việc bác bỏ giả thuyết không.”

Mắt Steve nhìn đăm đăm về phía trước. Cái gì vậy? Trọng trường á? Anh đọc lại chỗ tài liệu mà mình đã chuẩn bị thêm lần nữa. Từ tuần trước Steve đã rút ra kinh nghiệm là những thứ Stark giảng hoàn toàn chẳng liên quan gì tới slide cả. Steve rõ ràng biết Stark căn bản chẳng dựa vào trình tự bài giảng ban đầu của anh ta, bởi cái phiên bản độ lệch chuẩn của gã và thứ trong tài liệu hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Steve đoán chừng Stark chắc giống với bà anh, người chỉ truyền lại các công thức tới những ai bà thấy thích mà thôi. Vậy nên chắc là gã này chỉ đưa mấy phương trình chuẩn cho người xứng đáng. Mà thật chứ, tối qua đọc chương này đâu có thấy phức tạp thế. Cả lớp bây giờ lại phải nghiên cứu ý nghĩa thống kê của trọng trường là như nào vậy? Anh thấy bối rối quá… Nếu là những tiết học bình thường khác, hẳn là anh đã giơ tay yêu cầu giáo viên giải thích rồi. Nhưng để mà làm trò cười và bị gọi là thằng ngu trước cả lớp thì thà Steve cứ thủ yên cánh tay dưới bàn vậy.

Mà đúng là anh cảm thấy mình giống một đứa ngốc thật khi cứ nhìn xung quanh xem có ai đang hoang mang giống mình hay không. Con bé ngồi cạnh anh thì đang dán mắt vào facebook, còn thằng nhóc phía trước lại nhắn tin trong giờ. Chẳng lẽ chỉ có mỗi anh là đang cố gắng hiểu mấy thứ quái quỷ này hay sao?

May ra nhắn tin hỏi thử mấy đứa bạn lại là ý kiến hay. Clint nói là từng học thống kê rồi mà, chắc cậu ta có thể giúp mình được. Anh mở điện thoại rồi gửi: <Cậu biết gì về kiểm định giả thuyết không?>

Clint trả lời: <Thì ý là kiểm định giả thuyết của cậu còn gì?>

Anh thở dài. Thiệt có ích quá ha, Clint. Xin cám ơn.

“… Hiện nay những ảnh hưởng của hấp lực được tiếp nhận phổ biến nhất là thuyết tương đối rộng của Einstein, nhưng bởi vì các bạn lại quá thiếu kiến thức khoa học nên chúng ta sẽ bám vào định luật vạn vật hấp dẫn của Newton vậy, cái này đơn giản hơn nhiều. Nó cũng cung cấp khá đầy đủ và tương đối chính xác những định lý về các khối lượng đủ nhỏ, tốc độ và nguồn năng lượng để ứng dụng cho ra hầu hết kết quả thỏa mãn…”

Steve giờ thì hoàn toàn chẳng hiểu Stark đang nói cái gì nữa. Thế nào mà cuối cùng lại thảo luận về thuyết của Einstein và Newton trong lớp thống kê vậy trời?!

<Tui đang trong tiết thống kê mà chẳng hiểu nổi cái ví dụ kiểm định giả thuyết điên khùng của ông thầy nè. Cậu có nhớ chút nào không? Tui thấy bối rối quá thể.>

<Không. Mấy cái kiến thức đấy tui cho chìm luôn và ngay sau khi thi cuối môn rồi ba.>

Thôi cũng là lẽ dĩ nhiên. Đôi lúc Steve vẫn không thể hiểu được Clint sao vẫn chưa bị cho vào diện cảnh cáo. Cậu này lười như hủi ý, kiểu toàn cúp tiết rồi đến phút cuối thì bắt đầu học nhồi học nhét sau đó thì quên sạch kiến thức.. Mà môn nào cậu ta cũng được A thì đúng là lạ đời chứ. Clint đã từng là hi vọng cuối cùng của anh, còn giờ thì Steve chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi.

Đời đúng là bất công mà.

“… và kiểm tra trị số P, chúng ta có 95% khả năng đạt được kết quả mẫu. Tôi chắc chắn các bạn mà có thử tính ra thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mà vậy thì lớn hơn 5% để chúng ta quyết định việc giữ lại giả thuyết không. Bởi thế kiểm định không đạt được ý nghĩa thống kê, nên ta giữ lại giả thuyết không rằng gia tốc trọng trường thực tế là 9.81 m/s2. Ai có câu hỏi nào?”

Steve chẳng hề ngạc nhiên khi không có lấy một cánh tay. Ai lại liều mà hỏi gì sau khi nghe mấy thứ này chứ?

“Tốt lắm!” Stark vừa nói vừa nhìn đồng hồ. “Còn sớm mới hết giờ nữa. Wow, ok. Chúng ta sẽ tiếp tục với các loại sai sót vào tiết sau. Giờ thì bay khỏi chỗ quái quỷ này thôi!” Stark đóng laptop bằng điệu bộ hoa mĩ, còn các sinh viên trong lớp mệt mỏi rời khỏi các dãy ghế ra về.

Steve thu lại sách vở, vắt chân lên cổ vừa kịp trước khi Stark rời đi. Anh không muốn bị Stark gọi là thằng ngốc trước bàn dân thiên hạ đâu. Anh bước ngang qua Stark lúc này đang kiểm tra điện thoại. Trợ giảng cũng đang ngồi đó, nhìn qua lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Sau khi lướt điện thoại một lát, Stark hào hứng, “Tin tốt đây, Bruce! Thêm 17 sinh viên bỏ lớp của tôi rồi. Đập tay cái nào!” Gã la lên rồi giơ tay về phía người trợ giảng.

Bruce chẳng qua là không che đậy sự bực tức trong anh mà nhìn chằm chằm gã trước mặt mình.

Thì ra ít nhất cũng có ai đó tham gia việc điều hành lớp học này là người bình thường.

“Thôi lại đây, Brucey! Đừng để tay tôi phải lơ lửng chưng hửng ở đây chứ! Là bớt đi 17 bài kiểm tra phải cho điểm đó!”

Steve đúng là không biết phản ứng sao trước lời tuyên bố kiểu vậy, người ta tìm ở đâu ra gã mất trí này thế? Anh tự trấn an mình rồi hắng giọng gây chú ý khiến Stark quay người lại.

“Ôi không không. Tôi đã hỏi là còn vấn đề nào không cơ mà. Không, không, không nhé. Xong rồi, không hỏi thêm. Đợi tới tiết sau đi.”

“Vấn đề của tui có chút phức tạp,” Steve cố gắng lịch sự nhất có thể. “Tui không muốn hỏi trên lớp mà mong là có thể gặp thầy trong giờ hành chính. Đây nè, tui có chút khó hiểu với mấy thứ này…”

“Thứ gì?”

Giờ thì ai đang hỏi vớ vẩn đây, Steve thật muốn cười vào mặt gã kia, nhưng mà anh cần giúp đỡ ngay bây giờ nên thôi vậy, “Tui muốn có thể gặp thầy trong giờ hành chính, tui xin đó.”

“Hở, giờ hành chính à? Cũng được, nhưng mà tôi không có văn phòng.” Stark trả lời, chuyển hướng nhìn sang người trợ giảng của mình đang thu dọn đồ đạc. Anh ta hẳn đã chịu ấm ức trong một thời gian dài. “Bruce! Tui có phòng làm việc không nhỉ?” Bruce nhìn gã đúng kiểu ánh mắt mỗi khi bị Stark chèn ép với mấy vấn đề như vậy. Steve thấy thương người này thật.

Stark quay lại nói với anh, “Được rồi, không nhé, tôi không gặp được trong giờ hành chính.”

“Vậy thì tui có thể đặt lịch hẹn không?”

“Không được. Một tuần ba lần dạy lớp này đã quá đủ điên lên rồi. Tôi cũng không gặp sinh viên ngoài giờ học. Thời gian của tôi không cho cậu được.”

“Nhưng thầy là giáo sư của lớp mà,” Steve tận lực thuyết phục. Chẳng lẽ anh thực sự muốn tranh luận với gã này thêm hay sao? Anh nhắc nhở bản thân rằng dù có ném thứ gì vào Ngài Stark Vừa Điên Vừa Dở cũng sẽ không giúp mình có thêm chút lợi lộc nào. “Công việc của thầy là hướng dẫn sinh viên khi họ có vấn đề gì không hiểu mà.”

“Không, đó chính là lý do tôi có Bruce ở đây mới đúng,” Stark nói, đoạn chỉ về phía Bruce đang ngồi. Dường như ai đó khá thông minh để biết khi nào nên lảng tránh vấn đề. Steve lại ước anh có thể nghĩ đến phương án khác lúc này.

“Tui đã gửi email cho Bruce rồi, anh ấy còn tốt bụng mà đề nghị rằng giáo sư của chúng ta mới là người hợp lý nhất giúp giải quyết mấy thứ tui không hiểu trong bài giảng,” Steve nói với giọng đều đều. Thực tế thì email của Bruce có một dòng ‘đầu anh ta đúng là não dơi đấy, xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng hiểu luôn’, nhưng thôi Steve sẽ kiềm chế mà không ném vào mặt Stark.

“Nhưng đây là thống kê thôi! Có gì cần để cậu phải làm rõ ràng vậy đâu? Cái này quá dễ. Đừng bảo là toán học thực tiễn, đây còn chẳng phải thống kê thực tế! Chỉ là thống kê dỏm thôi!”

“Này,” Steve ngắt lời, “chẳng có ai hiểu được thầy đang nói cái quái gì đâu. Tui chỉ muốn nghe giải thích cụ thể hơn thôi.”

“Ờm… vậy cậu đã thử đọc qua giáo trình chưa?” Stark hỏi dồn trước khi Steve kịp trả lời, “À đợi đã, đương nhiên là cậu đã xem. Cậu là dân nhân văn cơ mà. Tôi cá luôn cậu cũng đọc chương một rồi ha.”

“Đúng vậy,” Steve sẽ không vì thử mày mò mà cảm thấy ân hận đâu. “Tui học khóa này bất kể thầy có phụ trách hay thế nào, nhưng thầy có hiểu là bọn tui học thống kê là bởi vì bọn tui chưa được học bao giờ không?”

“Là thống kê dỏm,” Stark xen vào, còn chẳng màng bóng gió trả lời câu hỏi của Steve.

Anh thở dài ngao ngán. “Vậy thầy có thể làm ơn giải thích ý nghĩa của ví dụ về gia tốc trọng trường và sự ảnh hưởng của nó lên tên lửa không? Tui không theo dõi được vấn đề nào. Tui nghĩ trọng trường chỉ là.. thầy biết đó, trọng trường thôi?

“Ôi thánh thần ơi, xin hãy cứu coi khỏi đám hề ngớ ngẩn này với,” Stark rên rỉ, nhìn như gã vừa mới phát hiện ra Steve đặc biệt ngu ngốc không bằng. Steve nghiến chặt quai hàm để không vồ lấy người trước mặt. Anh lại tự đe bản thân không thể vì động thủ với một giáo sư mà bị buộc thôi học được, nhất lại là năm cuối rồi. Anh chỉ cần qua môn này thôi, và rồi chẳng gì có thể ngăn cản anh đánh tụt điểm hài lòng khóa học nữa. Stark tiếp tục, “OK, tốt thôi, rõ ràng cậu cần trợ giúp ha. Vậy 8 giờ tối nay cậu có thể tới phòng thí nghiệm kĩ thuật được chứ? Cậu biết chỗ đó không? Ý tôi là, cậu hầu như đều loanh quanh ở khoa nhân văn ấy.”

“Tui biết chỗ đó,” Steve cắt lời trước khi quay người hùng hục bước đi.

Nếu như anh không cần phải đến lớp học này mà cứ thế tốt nghiệp, thì đảm bảo rằng Steve đã bỏ đi ngay trong vòng một nốt nhạc để chẳng bao giờ phải đối mặt với Giáo sư Jackass(4) thêm một lần nào nữa.

***

Tony đang tháo đoạn mạch đến lần thứ năm thì có tiếng gõ cửa phòng. Ugh, không phải đến giờ rồi chứ? Gã liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ đúng. Ngài Tóc Vàng đang nhòm vào bên trong. Được rồi, ít nhất thì cậu ta cũng biết coi giờ. Mấy ngày nay gã còn chẳng muốn công nhận khả năng sinh viên của mình đến mức này nữa. Bruce đã cho gã coi hai email bọn họ gửi tới và nội dung thì đại loại kiểu, “Hai bài tập 15% thì chiếm bao nhiêu điểm?” rồi thì “Nếu em không làm bài tập thì cần phải được bao nhiêu điểm trong bài thi?”

“Chào thầy, tui là Steve. Tui là học sinh của thầy… Chúng ta đã hẹn thảo luận vài vấn đề mà tui đang thắc mắc?” Aw, đúng ha, hỡi ‘Ngài Tóc Vàng Cao To, Trọng Trường Là Gì?’

“Chào,” Tony lên tiếng và đặt đoạn mạch xuống, phẩy tay tỏ ý muốn Steve qua một bên bàn làm việc. “Cậu định chắn cửa ra vào cả đêm à, Steve, hay là cậu định đi vào nhỉ?”

“Tui chẳng qua là đang lịch sự thôi,” anh lầm bầm, đặt hai cuốn giáo trình xuống chiếc ghế xoay xiêu vẹo và đẩy nó về phía bàn. Vậy chắc Tony đã có thể chuẩn bị đôi chút cho cuộc hẹn này rồi. Steve đảo mắt quanh căn phòng, “Thế.. vì phải gặp ở trường nên thầy ở lại luôn vậy à?” anh hỏi, “Giờ thầy chắc phải ở nhà hoặc có việc khác chứ?”

Chuyện phiếm à? Thật đó hả? Ừ, hẳn rồi, Tony chẳng có bận bịu gì cả. Gã thấy vui vì Steve tới giết thời gian của mình.

Gã quả là không thể tin nổi cậu ta lại đang cắt ngang việc nghiên cứu của gã vì nói mấy thứ tào lao này.

Tony nhún vai và cầm tua vít vặn một hai lần, “Với tôi thì đây cũng là nhà.”

Steve lúng túng nhìn gã, “Thầy sống ở đây à?”

“Phần lớn thời gian là vậy, bắt đầu từ khi chỗ này thành nơi làm việc chính của tôi,” Tony nói. “Ý tôi là khi không bị ép buộc phải gián đoạn nghiên cứu để đi dạy toán dỏm cho sinh viên.” Gã để tua vít xuống, tiếp tục, “Thôi bỏ qua chuyện này đi. Cậu biết là tôi cũng chẳng dạy thống kê để kiếm sống.”

“À, tui hiểu,” Steve trả lời khiến Tony nghe thấy được cả bực tức trong giọng nói của anh. Cậu ta còn bực mình chuyện gì nữa? Cậu ta đang viết luận văn phát minh nguồn năng lượng mới à? “Thầy nói hơi bị quá lố rồi đó.”

Tony nhe răng cười với Steve, “Tốt, vậy bỏ qua chuyện này đi, quay lại việc thật sự quan trọng chứ.”

“OK, tui cũng không muốn việc này tốn nhiều thời gian. Tui muốn thầy giảng lại ví dụ về kiểm định giả thuyết. Ở trên lớp tui thật sự không hiểu được.”

Phải rồi. Cậu ta cần giúp cái này thật á? Dễ ợt ấy. Thậm chí Tony ngủ cũng có thể nói về vật lý và động lực học cơ mà. Gã còn khá chắc mình đã hai lần thật sự làm như vậy kìa.

Gã nói lại ví dụ một lần nữa, giải thích giả thuyết không là gia tốc trọng trường bằng 9.81 m/s2, kể cả trên một tên lửa đang tăng tốc cũng vậy, còn giả thuyết thay thế là gia tốc trọng trường lớn hơn 9.81 m/s2. Gã đặt mức ý nghĩa, tính toán với một mẫu dữ liệu và giải thích tác dụng lực của tên lửa. Gã làm tới bước tính toán, ừ thì nói thật, kể cả có là sinh viên xã hội thì giờ cũng nên biết cách làm rồi. Sau đó thì chỉ còn cách giữ lại giả thuyết không thôi. Dễ như bỡn nha.

Gã nhìn về phía Steve, người lúc này đang đờ đẫn mơ hồ. Ôi trời, đây là cơ bản, là cơ bản nhất rồi đấy. Cuộc sống của cậu này rốt cuộc thế nào vậy?

“Cần tôi nói lại từ đầu à?” Tony hỏi, tận lực đem sự bực bội nhồi nhét vào tông giọng để cậu sinh viên biết rõ là mình đang nghĩ gì, gã sẵn lòng cho cậu ta bỏ cuộc rồi đấy.

“Vâng,” trái lại với mong muốn của gã, Steve trả lời.

Chết tiệtttttttt. Không, không đời nào. Không còn cách giải thích nào đơn giản hơn được nữa? Đây chỉ là trọng trường thôi, còn chẳng phải là phản ứng nhiệt hạch trong vật lý thiên văn nữa.

“OK, vậy thì,” Tony nói hết mức chậm rãi mà gã có thể, “một giả-thuyết là một giả định sẽ xảy ra mà ta cần phải kiểm định giả định đó. Cậu không thể vì nghĩ rằng nó đúng mà khẳng định, bắt buộc phải kiểm định nó đã. Vậy nên mới có kiểm định giả thuyết. Trong kiểm định, có hai loại giả-thuyết, cũng chính là số nhiều của giả thuyết, mà trong đó thì một giả thuyết là đúng, giả thuyết còn lại là không đúng.”

“… Tui biết cái này mà,” Steve đáp, nghe có phần giận dữ.

“Dễ chứ,” Tony nói thêm, “Cậu đang bực điên lên vì một người cho rằng trọng trường chỉ là, cậu biết đấy, là trọng trường thôi.”

“Đúng như thầy vừa nói đấy, tui là sinh viên xã hội, tui không học vật lý!”

“Không, không, tất nhiên không rồi, cậu đúng. Nghe này, nếu như thứ này với cậu quá phức tạp thì tôi càng mừng hơn khi thử những ví dụ khác mà đầu óc nghệ sĩ của cậu có thể hiểu được,” Tony nói xạo rành rành ra. Gã chẳng vui vẻ gì với mấy thứ đó, hơn nữa gã chẳng dám chắc là mình có thể không mỉa mai đâu. “Xem nào, tất cả những chú chó con đều đáng yêu nhỉ? À khoan đã, cái này không phức tạp quá chứ? Hay là tôi thay bằng mèo con nhé?”

Steve trợn mắt nhìn gã, nhưng quả thật mấy lời vừa rồi đã có tác dụng. Steve không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy gom đồ đạc bỏ vào túi xách. Sau tất cả.

“Thôi quên đi,” anh cắt ngang. “Tôi sẽ tự nghiên cứu.”

“Tuyệt, cậu làm tốt lắm,” Tony vui vẻ nhìn Steve đùng đùng lao ra khỏi phòng thí nghiệm. “Rất vui vì có thể giúp cậu! Lần sau có đến nhớ mang theo café nữa nhé!”

Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau, Steve cược rằng gã kia có thể nghe thấy anh lầm bầm, “Mình sẽ mang café cho hắn. Một cốc espresso thẳng vô mặt chắc được lắm?”

Tony không cách nào kiềm chế mà cười thầm trong bụng.

***

Tony dụi mắt và liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ. Hả, gã thề là mới qua 3 giờ một lát thôi mà. Chẳng phải hai mươi phút trước mới 3 giờ sao? Khỉ thật, vậy là gã đã tốn khoảng thời gian tốt nhất để làm việc trong ngày chỉ vì cái thí nghiệm nhìn qua có vẻ đơn giản này đây. Nếu như đúng như gã tính toán, và tới bây giờ thì chưa có cái gì được chứng thực cả, bằng cách đưa thêm một lượng electron vào iridium đang ổn định thì gã có thể tạo ra các đồng vị phóng xạ để phản ứng với palladium và hydrogen và thế là! Năng lượng! Tất nhiên ngoại trừ “thế là” không có trong kế hoạch…

Tony nhìn dữ liệu trên màn hình máy tính. Đầu gã đau và gã ngờ ngợ ý thức được có tiếng ồn nào đó bên trong hệ thần kinh. Đến lúc phải đối mặt với thực tế rồi, Stark. Gã cần phải chạy thử thí nghiệm một lần nữa. Tony rên rỉ rồi lao vào bàn máy tính.

Có lẽ gã đã nghĩ sai hết.. Nếu gã sử dụng đồng vị iridium không ổn định… nếu như hydrogen bỏ đi eletron trong nó… Gã xóa đi hai dòng dữ liệu và thiết lập lại các tính toán. Việc này khiến Tony bắt đầu nhận ra thứ đang giã vào đầu gã thực chất là tiếng ai đó gõ cửa phòng thí nghiệm. Cũng nực cười thật vì làm gì có ma nào gõ cửa chứ, trừ khi Strange lại chẳng may sập cửa. Nghĩ vậy nên gã cũng mặc kệ. OK, nếu như hydrogen phản ứng với palladium tạo thành nhiệt..

Tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng.

Bất đắc dĩ thở dài, Tony đẩy ghế về phía sau, lặng lẽ băng qua phòng thí phiệm rồi mở cửa, “Tôi thề với Chúa, Strange, nếu anh còn quên khóa lần nữa thì tôi..”

Nhưng cũng không phải Strange, mà là cậu tóc vàng hoe mấy ngày trước, cái người không biết là sự ngu ngốc khỉ gió và dai như đỉa của cậu ta đang lãng phí thời gian của Tony. Mà chết tiệt, tên cậu này là gì nhỉ?

“Ồ, chào,” Tóc Vàng hơi giật mình.

“Chào…” Tony chầm chậm nói với giọng nghi ngờ. “Cậu đi lạc à?” Tóc Vàng nheo mắt, nhưng mà đúng thật chỉ có lạc đường mới là giải thích hợp lý để cậu ta đứng trước cửa phòng thí nghiệm của gã thôi. “Tôi nghĩ chắc cậu đi nhầm đường rồi. Tới cánh cửa thứ ba bên tay trái, đi xuống tầng trệt, tới cánh cửa thứ tư bên phải là có thể ra ngoài, hướng về phía đông băng qua khuôn viên. Khoa Nghệ thuật bên phải đấy, không nhầm được đâu. Cần tôi vẽ bản đồ cho cậu không?”

Tóc Vàng, à không, Steve! Phải rồi, tên cậu ta là Steve Rogers. Mặt gã co giật khi cố hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại.

“À không, tui không có đi lạc. Tui, à, tui muốn nhờ thầy giúp lần nữa.” Anh cười ngượng với Tony.

Tony đăm đăm nhìn anh. Thật khó mà tin nổi cậu ta quay lại đây? Gã không mơ ngủ chứ?

“Tui đã mua café đây,” Steve nói với gương mặt tràn trề hi vọng, trên tay đang cầm Starbucks.

Tony vẫn nhìn anh khó hiểu nhưng đã nhận café và giữ cửa mở. Steve vòng qua gã, đi thẳng vào chỗ Tony đang làm việc, ánh mắt đảo qua bàn máy lộn xộn, nấn ná trên đống giấy tờ, laptop và kim loại bỏ đi. Tony đi theo ngay đằng sau, đá một chiếc ghế trống về phía Steve trước khi nhào tới chỗ gã đang ngồi và hớp một ngụm café.

“Ôi vãi!” Tony đột nhiên la lên, tay giữ cốc café trước mặt.

Steve bị Tony kích động mà vội vàng nhào tới, “Gì vậy?”

“Đây là café của tôi,” Tony nhìn Steve khó tin, “Giống y như café tôi vẫn thường mua.”

Steve cau mày nhìn gã, giọng do dự,  “Cái đó là có vấn đề gì sao?”

“Không!” Tony bật người nói, “Tốt lắm, quá tuyệt vời ấy. Cám ơn nhé. Nhưng mà sao cậu biết được thế?” Tony ngừng lại, “Cậu đọc được suy nghĩ à?”

Steve nhếch mép cười, “Không, nhưng tui có thể học thử.”

Cậu ta muốn huân chương à? Tony còn đang chờ người trước mặt nói tiếp.

“Lần nào thầy vào lớp thống kê cũng đem theo một loại café, đúng không? Venti black eye(5),” Steve vừa nói vừa chỉ tay vào cốc café, “Họ đánh dấu ở đây. Không rõ lắm, nhưng tui nhớ là thầy luôn dùng hai shot espresso.” Anh nhún vai, “Lúc ở Starbucks tui đã hỏi một cô gái thứ đó gọi là gì. Mà tui thì chẳng biết thầy có dùng thêm cream không, nhưng tui nghĩ là thầy thích café đen hơn.”

“Huh,” Tony gật đầu và uống thêm một ngụm nữa. Gã hết cách rồi, gã bị ấn tượng rồi. Không chỉ bởi vì Steve đã quan sát và ghi nhớ sở thích café của gã, mà trên hết còn vì cậu ta quay lại và thật sự mang theo café nữa. Nếu như Tony là một tên cuồng cá cược rồi có người hỏi gã xác suất để Steve trở lại nhờ gã giúp sau lần đầu tiên kia, Tony sẽ nói chỉ là 0,001% thôi. Vậy thì Tony bây giờ đã là con nợ rồi. Cả đống tiền chứ chẳng đùa đâu. Vì Steve không chỉ trở lại, cậu ta còn mang café nữa. Liều đấy. Mà tình huống đảo ngược kiểu này Tony thề gã chưa trải qua bao giờ, thiệt tình giống như là đang nuốt lấy lòng kiêu ngạo của gã vậy.

“Được rồi, cậu cần giúp gì nào?” Tony hỏi, lùa mấy thứ dụng cụ bừa bộn của gã dồn về phía cuối băng ghế.

Steve đặt lên bàn cuốn sổ gáy xoắn và tập tài liệu. “Là kiểm định giả thuyết. Tui xin lỗi nhưng vẫn không thể hiểu mấy ví dụ đó. Tui nghĩ mình hiểu được nguyên lý cơ bản, nhưng sao lại phải dùng tới một hằng số như trọng trường làm gì vậy?”

Ugh, không phải chứ. Tony kiềm chế cái thôi thúc muốn đá cậu ta ra ngoài, hoặc là đem đầu Steve đập vài hit xuống bàn cũng được. Cậu này không hiểu đó chỉ là ví dụ thôi à? Chẳng lẽ giả vờ trọng trường không phải hằng số khó đến thế à? “OK, quên cái trọng trường đó đi. Tống ra khỏi đầu cậu là được, cũng chẳng phải thứ quan trọng đâu.” Steve lại nhìn gã, và Tony thật sự có thể nói cho cậu ta là chỉ năm giây nữa thôi gã sẽ nổi đóa cho coi. “Nói thật,” Tony giơ hai tay đầu hàng, “chúng ta cứ quên cái ví dụ trọng trường đó như chưa từng có đi. Kiểm định giả thuyết là kiểu như vậy thôi.”

Đôi vai căng cứng của Steve đã thả lỏng một chút. “Thôi được, vậy tui muốn hỏi,” anh nói, “khi nào thì nên sử dụng nó mà không phải là kiểm định z?”

“Kiểm định z vốn là một bước trong đó.”

“Nhưng tui thấy…” Steve bắt đầu lật cuốn sổ thì bị Tony cắt ngang. “Kiểm định z được dùng để kiểm định về giá trị trung bình một tổng thể với một phương sai đã biết.”

Steve không mân mê phần ghi chép nữa mà dồn toàn bộ tâm trí cho Tony.

“OK, vậy nên cậu hãy nhìn…” Tony bắt đầu nghĩ xem mấy gã con trai bình thường thì thích làm gì, “.. xe oto. Ví dụ bạn thấy một chiếc xe, nhưng đó chỉ là một loại xe mà thôi. Bạn lái xe loại nào nhỉ?”

“Tui không lái xe,” Steve lúng túng đáp, “Tui có một chiếc moto.”

 “Là kiểu xe phải đạp thật đấy à? Cái đó không chỉ bòn rút sức lực mà cũng chẳng cần thiết cho ví dụ này đâu.”

Steve cười khì, “Không phải, là một mẫu 1948 Indian Chief(6).”

“Hay đấy.” Tony huýt sáo, món máy móc đó ngon lành phết. “Có chắn bùn bản gốc chứ?”

Steve gật đầu, “Đúng vậy. Thật ra thì cũng mất khá lâu mới có được đấy, một cái bị gỉ hết rồi còn cái kia đã mất tiêu.”

“Động cơ là loại nào thế? Cậu dùng phun xăng điện tử à, thế thì cũng không phải hoài cổ chân chính rồi.”

“Không đâu, tui đã giữ gìn phong cách cổ điển của nó, động cơ 74 inch khối. Chạy không mạnh lắm nhưng kệ, vẫn có thể lên tới 85 mph đấy. Hỏng hóc cái thôi thì khốn, toàn phải đặt hàng riêng thôi.”

“Cậu tự làm sao?” Tony sẽ không nói là gã không bao giờ cho rằng anh chàng này là một gearhead(7) đâu.

“Cái gì xoay sở được thì tui đều chiến. Đúng là có những thứ vượt quá khả năng nhưng tui tự có cách riêng. Nếu thầy thấy hứng thú thì nên xem thử coi.” Steve nhìn hai bàn tay anh và mỉm cười tựa như chân thành muốn khoe chiếc xe vậy. Tony cũng chẳng thể trách cậu ta được, gã cũng thích khoe mấy thứ bảo bối của mình ấy chứ.

Trước khi cân nhắc nghiêm túc những hệ lụy thì Tony đã thốt lên, “Tất nhiên tôi muốn xem rồi. Giờ cậu làm gì?”

Theo nội quy mà nói thì việc này chắc không được thích hợp. Gã nhớ Fury đã ba hoa chích chòe về tác phong chuyên nghiệp, rồi đạo đức, rồi trách nhiệm gì đó. Nhưng Tony quyết định chẳng đếm xỉa, gã chỉ xem một chiếc xe thôi mà, cũng chẳng phải là tiếp nhận hành vi tình dục gì. Thôi Fury có thể biến đi hộ cái.

Steve kì quái nhìn gã, “Việc đó có ích cho môn thống kê sao?” Nét mặt mệt mỏi của cậu ta quay qua Tony thật giống như đang hỏi khéo gã ấy.

Tony thở dài thườn thượt, “Cũng không phải bây giờ. Ý tôi là sau này.”

“À, vậy thì không vấn đề gì. Xong rồi thầy muốn đi luôn chứ?”

 “Sao lại không nhở?” Cứ như thể Tony chẳng có cả đống nghiên cứu phải lê lết trong hai ngày cho kịp cuộc gặp với tiến sĩ Richards. Ok,mai thì đừng có mà ngủ, cũng đừng đi đâu hết  nhé.

Steve nhếch môi cười, “Được thôi.” Ánh mắt lại chuyển sang những dòng ghi chép, “Vậy, tui đang nhìn mấy chiếc xe?”

Tony đẩy hết mấy câu hỏi của gã về chiếc xe qua một bên. Ừ thì lại toán dỏm nào. “OK, cậu đang nhìn một chiếc xe, một biến duy nhất, và…”

Hai mươi phút sau, Steve mệt mỏi ngả người ra ghế. Anh gần như muốn bật cười tới nơi và dở giọng tuyên bố: “Ôi trời ơi, dễ ứ thể tin được!”

Tony ném không thương tiếc chiếc bút chì xuống bàn. Gã đã rất kiềm chế để có thể viết một đống công thức dài ngoằng kia ra cho Steve. Viết ra độ lệch chuẩn bằng tay(8) đúng là mệt như b**p. Tony nghiến răng nghiến lợi nhìn Steve, “Có tiến bộ đó!”

“Đâu có, tại lúc nào thầy cũng làm cho mọi thứ phức tạp hơn đấy chứ.” Steve vặn trả.

“Hả?! Thế quái nào. Cậu không hiểu mấy cái ví dụ nho nhỏ thì liên quan gì tới tui?”

Steve quăng cho gã một cái nhìn đầy hoài nghi, “‘Mấy cái ví dụ nho nhỏ’ bao gồm định luật nhiệt động lực học cơ đấy! Nghe có vẻ dễ ghê ha.”

Ờ thì mặc dù như vậy quả thật không đúng, nhưng gã cũng chỉ làm thế có một lần thôi chứ nhiêu, mà cũng tại cái tên đầu đất ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên cứ hỏi tới hỏi lui làm gì. Đã vậy còn hỏi toàn thứ xàm xí, vớ vẩn thật.

“Tui nghĩ là tui đã nói chuyện này rồi, cơ mà,” Steve lại nói, “thầy ắt hẳn phải biết là tụi tui chưa học lớp này bao giờ đúng không? Đây đâu phải là khóa bồi dưỡng đâu.”

Tony xoa xoa chóp mũi, “Vầng vầng, tôi biết. Nhưng mấy cái này là cơ bản mà.” Dễ đến không thể dễ hơn luôn ấy chứ.

Steve lắc lắc đầu, “Cuộc sống của thầy đảm bảo sẽ dễ chịu hơn nếu dùng những ví dụ đơn giản đấy.”

“Thế thì sao?”

“Ít ra thì thầy sẽ giảm được vài câu hỏi ngớ ngẩn.” Steve đóng tập vở và nhét nó lại vào trong cặp.

Tony bật cười, một nụ cười khiến cho Rogers cảm thấy cái gì đó mới mẻ, “Dù sao thì giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn vốn là công việc của tôi mà.”

Steve đảo mắt một cái rồi đứng dậy, anh đeo cặp lên vai và bắt đầu quay sang nhìn chằm chằm vào Tony với một ít hy vọng trong đáy mắt, “Tui tin là thầy sẽ đổi ý mau thôi. Thầy còn muốn xem cái xe của tui chứ?”

Ờ ha!~ Tony liếc sang đồng hồ. Cũng đã quá chín giờ rồi và gã quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút. Được mà, đâu có sao đâu đúng hông?! Hơn nữa đó lại là một chiếc 1948 Indian Chief, một mảnh ghép nhỏ trong lịch sử nước Mỹ đấy. Dù sao thì Tony vẫn luôn muốn có một chiếc như vậy nên gã quyết định đi theo để mở mang tầm mắt.

Tony nghĩ một hồi rốt cuộc cũng đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác, “Ờ hớ, đi nào!”

Họ đi băng qua khuôn viên trường, bước về phía Tây nơi tập hợp khu nhà ở nhếch nhác của sinh viên gần trường học. Tony nhận ra con đường này khi ngang qua căn nhà trước đây gã từng tụ tập tiệc tùng. Có vẻ như Tony đã từng đến nơi này sau một đêm thác loạn nào đó và hẳn là lúc đó gã đã say khướt rồi. Tony kiểm tra điện thoại rồi nhận ra rằng bản thân đã để lỡ một trận của Jets.

“Ôi đệch!~” Tony cáu bẳn la lên khiến Steve ngừng lại quay đầu nhìn gã.

“Gì cơ?!”

“Xin lỗi, Jets thua rồi.” Tony nhăn nhó, gã nhét điện thoại vào túi rồi lầm bầm chửi chết tiệt.

“À, tui cũng có xem qua, chơi không ổn tí nào. Cromartie dở ghê luôn ấy.”

Tony buông một tiếng thở dài, “Trời ạ, mấy người đó thiếu tinh thần đồng đội lắm, phải biết hợp tác chứ!”

Họ tiếp tục vừa đi vừa bàn luận về trận đấu mãi cho đến khi cả hai đứng trước một căn nhà gạch màu nâu hai tầng khá cũ kỹ mới thôi. Sân trước ngôi nhà ngoại trừ một cây sồi lớn ra thì chỉ có bùn đất và lớm chớm một vài ngọn cỏ dại. Lối đi nhỏ trông qua hệt như một khúc vải dài được ghép lại từ nhiều mảnh vải nhỏ khác nhau với vài lỗ hổng lớn. Steve dắt Tony bước men theo đó, vòng ra sân sau của ngôi nhà rồi dừng lại trước một căn nhà kho. Anh lấy ra chùm chìa khoá, lật tới lật lui mấy hồi mới tìm ra được chìa của ổ khoá lòng lẻo mà Tony chắc chắn gã có thể mở chỉ bằng một cây tăm. Tony đứng chờ bên ngoài trong khi Steve đẩy cửa vào, quờ quạng trong bóng tối bật công tắc đèn thắp sáng cả căn phòng trong ánh điện màu bơ nhạt ấm áp. Chiếc xe ẩn dưới lớp vải bám đầy bụi chiếm lấy cả không gian, bên cạnh là một cái bàn nhỏ trải đủ loại linh kiện khác nhau.

“Ồ~ vậy ra đây là nơi phép mầu xuất hiện đó hở?!” Tony hỏi và Steve bật cười khanh khách “Ừa, dạng dạng vậy!”

Steve kéo xuống tấm bạt chắn bụi rồi đứng lùi về sau để Tony có thể bước vào trong. Chiếc xe hệt như có một lực hấp dẫn mạnh khiến Tony không thể kiềm chế mà vươn tay chạm vào. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy Steve đã dành rất nhiều thời gian, cũng như tốn bao công sức để khôi phục nó dù rằng chắc cậu ta không có đầy đủ nguyên liệu. Tony vuốt một ngón tay lên nệm da của yên xe, lướt nhẹ trên chỗ mạ crôm tay lái và cả những phần vỏ động cơ. Steve nhìn gã, nhìn cái cách gã chạm vào chiếc xe và trưng ra một nụ cười tự hào của một ông bố.

“Nàng tuyệt vãi luôn!” giọng Tony ẩn chứa sự kính sợ. Gã vuốt dọc một đường dài, bàn tay lên xuống theo từng đường nét của thân xe, “Cậu tốn bao lâu để….?”

“À thì, chiếc xe này hồi trước là của bố tui. Nó chính thức thuộc về tui khi tui tròn mười sáu tuổi, kể từ đó thì việc mông má tui làm hết luôn.” Cái cách Steve nói làm cho mọi thứ nghe có vẻ rất bình thường nhưng khuôn mặt của cậu ta lại làm cho Tony biết chiếc xe này quan trọng đến nhường nào.

“Dù sao thì cậu cũng nên tự hào về bản thân mình đi. Nhìn có vẻ rất tốt đó! Mà tôi xem thử chút được không?” Tony chỉ tay vào khối động cơ xe và nhận được một cái nhún vai từ Steve, “Tự nhiên đi.”

Tony cởi áo khoác ra, gã quăng nó sang một bên rồi bắt đầu cầm lấy tua vít. Chưa đầy ba mươi giây sau, Tony đã làm dầu bám đầy tay gã và khối động cơ, còn Steve đang lặng lẽ quan sát kế bên. Thỉnh thoảng gã lại lên tiếng hỏi Steve vài câu để rồi biết được rằng một năm trước khi Steve trở lại trường, cậu đã sửa chiếc xe này cùng với bố một người bạn.

“Hộp số có vẻ không ổn lắm hả? Đặc biệt là số một và số hai?” Tony nheo mắt nhìn khối động cơ trong khi Steve thì ngạc nhiên nhìn gã trong vài giây, “Ừa, tui đang cố để sửa đó.”

“Ừm, đưa tui cái chìa vặn đai ốc. Cậu chỉ cần… được rồi, đưa tui cái kìm nào… và tiếp theo chỉ cần vài mánh khoé nữa là ổn.”

Sau đó Tony nhận ra một điều rằng gã đang quan tâm quá mức đến việc của người khác vì Steve đang tròn mắt nhìn gã chằm chằm. Thế nhưng gã lại mỉm cười – một nụ cười đẹp đẽ của một thiên tài.

“Quào, cám ơn nhiều nha, ngài St…”

“Tony, gọi Tony là được rồi”, Tony chỉnh lại “Thứ nhất, chúng ta đâu có ở trên lớp. Thứ hai, ‘Ngài Stark’ nghe già vãi ra, kiểu như đang gọi một ông nào đó trên ba mươi rồi ấy. Với lại thường thì họ hay gọi bố tui là vậy lắm nên là không nha.” Gã gắn lại phần vỏ động cơ rồi bày ra tư thế ‘bố sửa xong rồi, ứ muốn làm nữa’ nên Steve quăng cho gã cái khăn để lau tay còn bản thân thì đi bọc lại miếng bạt lên chiếc xe.

“Hiểu rồi. Cám ơn nhé, Tony!”

“Này, nếu như cậu có hứng thú với xe hơi thì bữa nào ghé xem mấy cục cưng của tui đi. Thường thì tui chỉ mang theo chiếc Mustang với Jag thôi, mấy em còn lại ở nhà rồi. Tui cũng hay trang bị nhiều thứ lắm. Mặc dù tự nói ra hơi kỳ cơ mà tụi nó nhìn toẹt vời lắm luôn.”

“Thầy có chiếc Mustang á?” Steve ngưỡng mộ nhìn Tony, thậm chí anh còn không dám tin những gì gã vừa nói.

“Ờ hớ~”

Steve cảm thấy chắc là mình nghe nhầm rồi nên quyết định hỏi lại, “Xin lỗi, cơ mà tui không nghĩ học sinh vừa tốt nghiệp lại sưu tầm được một dàn siêu xe như vậy đâu.”

Cũng phải, cái này gã cũng không phải rêu rao làm gì. Ai mà chẳng biết gã là ai cơ chứ, nhất là bên khoa kĩ thuật. Thêm nữa thì không gì mất tôn kính với bạn bè như việc khoe khoang tài sản cả, đặc biệt là khi họ kể với ta mấy thứ kinh dị kiểu mắc bệnh hoại huyết suốt cả năm vì sáu tháng chỉ ăn mỗi Mac n’ Cheese. Tony dám chắc rằng gã sẽ bên bờ suy dinh dưỡng mất, nhưng đó chỉ là lần gã quên không ăn gì suốt một tuần thôi.

“Cậu có từng nghe đến Stark Industries chưa?” Tony hỏi.

Steve nghĩ ngợi một hồi liền đáp gọn, “Chưa”.

“À thì nó là công ty của gia đình tui á.” Tony nhún nhún vai “Nó.. ừm… lớn.”

“Khoan, ý là thầy na ná như Paris Hilton á hả?” Steve hỏi.

Tony đến rớt cả hàm. “Cậu vừa so sánh tui với Paris Hilton đó hả Rogers? Làm sao cậu có thể so sánh như vậy được chứ? Chắc là tai tui có vấn đề rồi.” Tony cố giữ cho khuôn mặt mình trông giận giữ và đáng sợ hết có thể nhưng vì Steve cứ cười miết nên gã rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười theo “Cậu là cái đồ khốn như cái rốn.”

Tony kiểm tra lại điện thoại và ôi đệch, 10:30. Gã phải nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm của mình thôi.

“À Steve, tui phải về rồi. Cám ơn vì ngày hôm nay nha. Còn vụ xem xe là tui nói thiệt đó. Số của cậu là gì?”

Steve cầm lấy điện thoại của Tony, bấm ra một dãy số rồi trả lại cho gã. Tony lưu lại vào danh bạ và gửi đến Steve một tin nhắn: <Anthony E. Stark lừng lẫy đây nhá!~>

Steve khịt mũi nhìn dòng tin nhắn của gã rồi nói, “Tui sẽ lưu thầy là Giáo Sư Stark nhé!”

Tony rên rỉ, “Uish~ giề cũng được. Tui sẽ lưu cậu là Magic Mike(9).”

“Thầy định thừa nhận là mình đã xem phim đó rồi hả?” Steve nhìn Tony chòng chọc khiến gã phải bật cười.

“Thật mà, hổng có. Bạn gái cũ của tui đã xem, một tuần sau đó cô ấy cứ lải nhải suốt. Một tuần gì mà dài thế.”

Steve chỉ yên lặng lắc lắc đầu, anh khoá cửa nhà kho và dẫn Tony ra đường cái, “Thầy biết đường về trường mà phải hông?”

“Ừa, biết rồi mà. Cám ơn. Gặp sau hen!” Tony khoác áo lên và bắt đầu bước trên con đường vắng lặng.

“Lên lớp gặp sau ha. Cám ơn thầy nhiều.”

Tony vẫy vẫy tay xem như lời tạm biệt. Vì một lý do nào đó mà gã đang mỉm cười. Gã cảm thấy gần như choáng váng cho dù luận án của gã vẫn chưa đâu vào đâu, bản thân thì phải gặp người cố vấn hai ngày liền và vẫn phải viết mấy cái kiểm định thống kê chết tiệt kia.

– HẾT CHAP 1 –

(1) The Price Is Right: Chương trình gameshow Hãy Chọn Giá Đúng

(2) Giả thuyết không: giả thuyết ngược lại với những gì mà người nghiên cứu tin là sự thật, tức là Tony nghi ngờ giả thuyết này

(3) Ý nghĩa thống kê 5%: có thể hiểu theo cách đơn giản là có 5% khả năng kết luận là sai, tức là Tony cho rằng khả năng mà giả thuyết không bị bác bỏ sai là 5%, cũng tức là Tony tin rằng việc đưa ra kết luận bác bỏ giả thuyết không là đúng tới 95% (cơ bản là một kiểu kiểm định hoàn hảo)

(4) Jackass: Đồ con lừa, ý châm biếm Tony

(5) Venti black eye: Café phin chế thêm 2 shot espresso, venti là cốc cỡ lớn

(6) 1948 Indian Chief: Hình ảnh 

(7) Gearhead: Người mê xe, rành cả việc sửa chữa chúng

(8) Viết độ lệch chuẩn bằng tay: Công thức độ lệch chuẩn có dấu căn, thường thì người ta không thích viết quá nhiều dấu căn dài một lúc

(9) Magic Mike: Bộ phim kể về cuộc đời của những gã trai nhảy thoát y

16 responses to “[Stony Land] [Trans-Fic] [Chap 1] Standard Deviation

  1. Pingback: List Fanfic Stony Tiếng Việt « Mặc Tuyết Lâu·

  2. Thật là 1 bản dịch tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã đầu tư kỹ lưỡng cả về hành văn lẫn chú thích như vậy. Đêm k ngủ đc tự dưng lại mò ra đc nhà bạn, tiếc là k biết đc bạn sơm hơn, những bài viết cũng như vid vietsub Stony của vạn làm đều rất tuyệt. Yêu bạn nhiều =))))))

    • Helu bạn qua đây chơi, fic dễ thương mà dài ghê, 1 chap bằng cả 1 fic luôn rồi, cũng may là có 2 người cùng dịch 😂 Chờ chap 2 của bọn mình nhé *tim tim tim*

  3. Thế cuối cùng ổng dạy thống kê hay dạy vật lý? Ước gì mình có 1 giáo viên y xì đúc như vậy, dạy lý là ok ròi chứ mấy môn kia nghe ổng than chắc bỏ học hết quá!
    Dù sao thì fic hay toẹt vời lun! Tui đợi chap 2 nha

  4. Pingback: [Stony Land] Mục lục Xứ sở Stony :”> | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s