[Stony Land] Round Robin (160710) – Ran’s part/4th


“Thôi mặc cậu, cứ cắm mặt cả đời ở đó đi,” Natasha lên giọng rồi sải bước thật nhanh ra cửa. Tiếng đế giày nện xuống mặt sàn đanh lại, nghe rõ đến độ Tony có thể tính được cả mức đêxiben.

Trở về trường sau vài năm, hắn có cảm giác vừa quen thuộc mà ngỡ ngàng. Đa phần sự thay đổi của học viện đều nhờ gia đình hắn, còn bao thứ khác thì vẫn như vậy. Giáo viên và bè bạn, những giờ học và các hoạt động thể thao, sự tươi trẻ và bầu không khí nhiệt huyết ôm lấy ngôi trường này. Hắn biết cảm giác thân thuộc là thứ không nên có, thứ yếu mềm ấy chỉ làm hắn thấy thêm phiền toái. Thì ra sau bao năm vùi đầu vào những thí nghiệm và quay cuồng trong vài ba trò tán tỉnh, đáy mắt hắn vẫn toát ra màu cô đơn đượm buồn. Sự cố gắng của hắn không được đền đáp, hắn đã nhận ra điều đó ngay ngày đầu tiên trở lại đây. Hắn vẫn không thể, cũng chưa từng thoát ra khỏi một màu mắt như biển xanh, rộng và sâu đến vô tâm.

Steve đã nằm viện được một tuần sau tai nạn, qua lời Nat thì cậu ta còn phải ở đó ít nhất tới hết tháng để các bác sĩ theo dõi thêm tình hình. Trên thực tế, Tony có phần nào trách nhiệm trong chuyện này, cũng từ việc bất ngờ hôm nọ mà Steve mới trẹo chân, sau đó còn bị xe tông giờ phải nằm liệt giường. Tony biết là vậy, Nat cũng tới nhắc nhở hắn đến thăm, sẵn tiện động viên tinh thần bệnh nhân xui xẻo kia. Hôm nay cô đã thật sự điên tiết với hắn mà bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm một cái làm Tony giật mình gắn trật cả đoạn mạch. Hắn muốn tới xem Steve như thế nào chứ, nhưng hắn vẫn do dự bởi nhiều lý do mà theo như Nat nói thì chẳng cái nào hợp lý và chính đáng cả.

Nhưng mà chuyện gì cũng cần có thời gian.

Tony – người này, cũng cần có thời gian.

S**StarCC: “Bắt giữ Clint Barton – Thủ phạm gây ra tai nạn thương tâm cho Steve Rogers.”

F***UShitties: “Báo cáo pháp y cho thấy Clint bị mù màu.”

Steve rê ngón tay trên màn hình điện thoại, mắt lướt theo từng tít báo đập vào mặt tựa mưa đá. Chỗ đó của anh nặng trịch như bị thứ gì đè nặng lên, không hiểu sao càng lúc càng nóng hơn. Nhưng có điều kì lạ, xúc giác thì rất thật, thị giác lại có phần mơ mơ hồ hồ.

/HELLO FROM THE OTHER SIDE/

Tiếng nhạc vang bất ngờ mang Steve choàng tỉnh, anh vẫn còn đang thở dốc sợ hãi vì giấc mơ vừa rồi. Là ác mộng phải không? Vậy sao chỗ đó vẫn đau và nóng thế này? Steve bần thần, lấy hết can đảm từ từ hướng mắt xuống giữa hai chân.

“Cái gì đây?” anh hỏi, không để ý trong phòng đang có người.

“Ấy chết.” Clint chạy tới, cầm bịch đồ ăn để lại lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. “Xin lỗi, xin lỗi, bạn quên, bạn quên.”

Steve chết trân nhìn động tác của cậu bạn, không nói thêm lời nào mà lần tay kiểm tra để chắc chắn mình không bị thượng đế trêu đùa lúc này.

“Bị đè một lúc không liệt được đâu thưa cụ,” Clint vừa nói vừa cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt lo lắng thừa thãi của anh bạn. “Cụ bị gãy chân chứ đâu có mất tờ rim.”

“Cậu còn cười được à? Bucky đâu?” Steve thở hắt.

“Cậu ấy vừa qua đưa đồ ăn nhưng có việc nên lại đi luôn rồi. Sao, cụ có gì căn dặn?” Clint vẫn cố đấm ăn xôi.

“Đổi nhạc chuông ngay nhé. À không, để im lặng đi. Não hết cả mề.” Steve xoay người rồi đem chăn phủ kín đầu kín cổ.

Chậc, hẳn là ác mộng kinh hoàng lắm đây. Clint nghĩ.

Tony sửa xong mạch điện sau khi ngốn hết năm cốc café và bốn tiếng rưỡi đồng hồ. Hắn không nghĩ việc đơn giản này lại lâu như vậy, có lẽ do tâm trí đôi lúc lơ đãng sang chuyện khác. Hắn cần phải tập trung, mà cứ theo đà này thì không ổn chút nào. Hiện tại là ba giờ sáng, chắc tới bệnh viện sẽ không ai biết được đâu. Giải quyết nỗi lo lắng của mình trước đã, tiện thể thư giãn một lát để não hắn còn chịu làm việc.

Phải thú nhận rằng Tony ghét cái mùi của bệnh viện, mà chắc cũng chẳng có ai thích thứ này được. Hắn đứng cách giường của Steve độ ba sải chân và một lớp cửa kính. Hắn sợ nếu như bước tới quá gần thì anh sẽ tỉnh dậy mất. Hắn sợ nếu như tới quá gần, anh sẽ nhận ra hắn mất.

Steve đang ngủ say, gương mặt thư giãn càng khiến những đường nét thêm hoàn hảo. Chỉ khi đôi mắt xanh kia nhắm lại, Tony mới có thể nhìn anh như thế này. Bản thân hắn hẳn là đáng cười lắm.

Steve – người này, đang nắm giữ thời gian của hắn.

Một tuần sau đó, Tony cơ bản đã thử nghiệm xong phiên bản pin điện mới, chỉ cần chờ kết quả tính toán cuối cùng nữa là xong xuôi. Nat đang đợi hắn ở bên ngoài, phải nhanh lên nếu như không muốn thay cửa phòng đến lần thứ ba. Cô mà biết trong một tuần này cứ cách một ngày Tony lại đến bệnh viện nhưng chỉ đứng trước cửa phòng Steve thì chắc hắn phải thay cả sàn nhà mất. Và cũng nhờ đó, sẽ không ai biết được, hắn đã phát hiện ra một điều nhỏ nhoi hạnh phúc, một hơi ấm len lỏi gõ cửa trái tim.

“Cậu làm tôi đến tổn thọ đấy,” Nat vừa đi vừa cằn nhằn.

“Tôi tự đến cũng được, đâu cần hình thức quá thế,” Tony ngáp dài, đưa tay lên dụi dụi mắt.

“Tự. Đến. Á? Cậu TỰ thì tôi mừng còn không hết,” cô nghiến răng, đẩy lưng hắn thật nhanh hướng về phía bệnh viện.

Nat chuyển túi đồ nặng trĩu sang cho Tony và mở cửa phòng bệnh. Ánh đèn bên trong nhuộm lên gương mặt hắn một màu yên ả, kiểu không khí khiến người ta rất đỗi muốn lang thang. Ngẩn ngơ một lúc hắn mới biết cánh cửa đã khép lại sau lưng mình từ bao giờ, và người bạn đi cùng cũng biến mất tiêu. Có trợ lý, à không, có người bạn như Nat trong đời quả là niềm mơ ước của bao người. Nhưng làm ơn, Tony Stark sẵn sàng nhường lại đặc ân ấy.

Hít một hơi thật sâu, hắn tiến tới giường bệnh và nghe tiếng Steve vọng ra, “Nhanh hộ cái Bucky, mình đói lắm rồi đấy.”

Bucky. Lại là Bucky. Tony muốn đi nhưng giờ thì muộn rồi, Steve đã trông thấy hắn và chưng ra gương mặt không thể ngạc nhiên hơn.

“Chào,” hắn buộc phải mở lời trước để đánh tan sự khó chịu ban nãy và không gian ngượng ngập đặc quánh trong căn phòng 15 mét vuông.

Steve vẫn không nói thêm câu nào, mắt anh chỉ nhìn theo từng động tác mở những túi đồ ăn của cậu bạn tóc nâu.

“Nghe nói cậu phải nằm đây đến hết tháng, vết thương thế nào rồi? À cậu đói thì ăn chút đi, tôi mang qua ít đồ ăn đây. À có món súp của hiệu Carter nữa.” Tony nói một hơi, sợ rằng nếu như ngừng lại thì Steve sẽ nghe thấy nhịp tim liên hồi của hắn mất. Chưa bao giờ hắn ghét sự ồn ào đến thế, hắn chỉ muốn tim mình tĩnh lặng.

“Carter á? Sao cậu biết?” mắt người tóc vàng sáng lên khi khứu giác được đánh thức, “Súp ở đó ngon số dzách luôn.”

Tony bật cười. Bộ dạng này của đội trưởng đội bóng bầu dục rất hiếm người có thể chiêm ngưỡng, chân mà không bó bột thì dám cá Steve đã nhảy bật ra khỏi giường mất.

Bát súp được xử lý nhanh chóng với tốc độ ánh sáng. Tony không chắc cảm xúc hiện tại của hắn là gì, mỗi ý nghĩ trong đầu lúc này lại đuổi nhau đến và đi. Phải chi như đôi mắt là một thấu kính, liệu rằng hắn có thể ghi nhớ mỗi khung hình được hay không?

“Nếu được sinh ra lần nữa, nhất định là phải gặp nhau ở nhà trẻ nhé,” tiếng cậu bạn mắt nâu làm Steve suýt thì sặc nước. “Nhìn tướng cậu ăn như bọn nhóc con ấy,” Tony chữa lại và cười trừ.

“Không phải đang gặp nhau ở bệnh viện sao?” Steve hùa theo.

“Bệnh viện?” thiên tài Tony tròn mắt không bắt kịp câu chuyện.

“Mình chào đời ở bệnh viện đó thôi,” đôi mắt xanh tít lại.

Sóng sánh, sóng sánh. Trái tim hắn lại không giữ được bình yên.

Và những ngày đông của một người giờ cũng phập phồng đưa mùa sang xuân.

Giải thích rõ hơn đoạn cuối Click 

3 responses to “[Stony Land] Round Robin (160710) – Ran’s part/4th

  1. Pingback: [Stony Land] Mục lục Xứ sở Stony :”> | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

    • À cái này là mấy đứa chơi viết/vẽ fic, đây là tới lượt của tui =)) tui là người thứ 4 :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s