[Cine Review] [Drama|Korea|2016] [Moon Lovers] Hãy đưa ta tới nơi không còn cô đơn


“Người có nghe được tiếng lòng em không?
Thanh âm nơi em đang hướng về người buông lời thổ lộ
Tựa như giọt mưa vương bên ô cửa sổ
Người đang thấm đẫm trái tim em
Cơn mưa rào của ký ức
Có lẽ em cần cho mình một chiếc ô
Khi ngoài kia thấm đẫm những nỗi lo âu”

Sau cơn mưa ấy, tất cả dường như đã không còn như trước. Có lẽ rằng em đã quên, quên mất đi dáng vẻ muốn dựa dẫm vào em của ta khi ở bên em. Làm sao em có thể dễ dàng gạt đi, khi mà dáng vẻ ấy tự nó cũng khiến ta ám ảnh đến chán ghét sự yếu đuối của chính mình. Đôi lúc ta nghĩ đến em và nỗi cô đơn, em có cô đơn không, có chán nản không, có mệt mỏi không? Ta bận tâm những điều như thế, lại muốn tìm em cùng ngây ngô và cho phép bản thân thư thả trong chốc lát. Em cô đơn, đúng chứ?

Ta cũng vậy, đã từng cô đơn, cũng chỉ có cô đơn để lựa chọn. Những hành động của ta đã quyết định sự cô độc ấy.

Là khi hất em xuống ngựa của ta, ánh mắt trong veo và ngây thơ của em khiến ta muốn tự giễu.

Là khi đe dọa em vì đã thấy vết sẹo xấu xí của ta, để rồi bỏ đi trong nỗi tức giận, hổ thẹn lẫn tổn thương.

Là khi xua đuổi em khi dám ngăn cản ta trút giận vì sự bất lực và bị hắt hủi, ta cao ngạo và gục ngã.

Đúng vậy. Là ta, người đã đẩy em ra xa từng bước như thế.

Thế nhưng, em còn không có đi.

Em níu ngựa của ta, bắt ta phải nói lời xin lỗi.

Em hỏi ta có chỗ nào bị thương và nói rằng em có thể hiểu được hành động của ta.

Em ngồi lại trò chuyện cùng ta, dặn dò ta tự chăm sóc mình và hãy làm một người tốt.

Đúng vậy. Là em, người đã tới gần ta từng bước, từng bước như thế.

Trong cuộc đời ta chưa từng được nếm hương vị của yêu thương, thậm chí là tình người. Tất cả đều coi ta giống như quái vật, một ác nhân sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai lại gần hắn. Ta đã quen với điều đó, cũng là cách ta quen với cô độc và chọn lựa đấu tranh để tồn tại. Cho đến khi gặp em, vó ngựa ta dừng lại. Ánh mắt ta dao động trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt em, hương thơm của em, sự tinh nghịch của em, sự quan tâm của em dần dần thấm đẫm trái tim ta. Vì sao em không sợ ta, ta vẫn cứ đắn đo về điều đó mà tò mò đến gần em hơn. Trêu chọc em, vờ đe dọa em, trò chuyện với em, ánh mắt không tự chủ dõi theo em.. Dường như làm vậy ta sẽ thấy vui hơn một chút, ấm áp hơn một chút, muốn thế giới của ta có thêm em mà sôi động hơn một chút.

Còn em, em có thể là chính em khi ở bên ta. Nỗi sợ của em, nỗi hổ thẹn của em, những niềm vui và nỗi buồn, cả mặt yếu đuối và ảm đạm trong em. Ta sẽ lắng nghe tất cả, dù ngoài mặt luôn cho em là một cô nhóc nói nhiều, sẽ đưa em đến nơi nào đó phong cảnh tươi đẹp để tâm tình em có thể thoải mái. Bản thân ta cũng không nhận thức được từ lúc nào đã buông lỏng cảnh giác với em, như cách chúng ta thoải mái khi ở cạnh nhau. Em có cảm nhận được không?

“Ở đây ai cũng chỉ có một mình, điều này ta rất rõ.”

“Ta không chỉ có một mình nên không sao.”

“Không chỉ có một mình?”

“Có hoàng tử ở đây thì sao ta lại chỉ có một mình chứ?”

Em có nhớ ta đã nói gì trước đó, rằng nếu em còn tự làm tổn thương mình thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho em. Có lẽ khi nói những lời đó, trong vô thức tự ta đã mang em vào thế giới của ta, nơi ta có thể bảo vệ, nơi ta có quyền được lo lắng cho em. Em cũng đang đáp lại ta sao, rằng chúng ta sẽ không cô đơn vì còn có người kia.

“Nếu tìm thấy một nơi không tồn tại nỗi cô đơn
Bạn của ta, người hãy đưa ta tới đó
Đi cùng ta nhé, bạn thân mến của ta”

Dường như trong lời ca của em có điều gì đó đánh động lòng ta. Mặt hồ phẳng lặng nhưng mọi chuyển động đều ẩn dưới tầng sâu. Tựa như viên đá gặp nước tạo thành những tia bọt, trái tim ta kích động theo từng cơn sóng. Nhận ra lâu nay em đã chầm chậm chiếm lấy tâm trí ta, hạt mầm em ươm trong lòng ta đang nảy nở từng ngày.  Đã không còn coi em là một người bạn, ta có nên phủ nhận nó và chặt đứt những suy tưởng của mình không? Nếu như ta muốn làm mặt trời của em, liệu em sẽ đồng ý với ta?

“Em cần phải cho ta thêm chút thời gian
Vì ta vốn dĩ chẳng hề hoàn hảo, lại đang cố gắng xóa đi em
Nhưng ta biết đối với một kẻ khiếm khuyết như mình
Quên em đi là điều chẳng thể nào
Ký ức kia kì thực quá mức hoàn mĩ
Làm sao ta có thể sống mà thiếu đi em
Em biết điều đó mà, rằng đời ta chẳng thể nào vắng em”

Mong rằng sau cơn mưa, em vẫn còn có thể mở lòng mình, chúng ta sẽ cùng đến một nơi nỗi cô đơn không còn tồn tại. Bởi ta đã yêu em, trong cả trăm kiếp người, trong cả trăm tinh cầu song song, trong mỗi phiên bản của thực tại.

Tất cả đều là em.

‾‾‾

1. Viết bài này để thể hiện rằng người Wang So yêu chính là con người thật của Hae Soo. Dù là Go Ha Jin ở thời hiện đại hay Hae Soo ở thời Cao Ly, khi bên anh thì cô gái ấy đều là chính mình, ngược lại anh cũng là chính mình khi ở bên cô ấy. Lời thoại trong trailer của Hae Soo, “Giá như chúng ta có thể gặp nhau ở một thế giới khác, hay một thời điểm khác thì tuyệt biết bao” dù vẫn chưa xuất hiện trong phim nhưng mình nghĩ những lời này cô hướng về Wang So. Bởi vì khi bên nhau họ đều là chính mình, không cần phải mang “mặt nạ” phòng bị. Tình yêu sâu sắc đến vậy nên hai người mới có thể gặp nhau ở một không gian, thời gian khác.

2. Bài hát Hae Soo đã hát trong sinh nhật Thập hoàng tử Wang Eun (Ep 7) được IU sáng tác, chia làm 2 phần lời: một lời từ góc nhìn của Hae Soo, một lời dành để an ủi Tứ hoàng tử Wang So. Bởi vì đạo diễn thích phần lời dành cho Wang So nên đã sử dụng phần lời này.

3. Về ẩn dụ cây và mặt trời: Cao Ly thời đó sử dụng chữ Hanja
Wang So (王昭 – Vương Chiêu), Chiêu (昭) chỉ ánh sáng rạng rỡ, hay ánh mặt trời rạng rỡ (日- mặt trời)
Hae Soo (解树 – Giải Thụ), Thụ (树) chỉ cây cối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s