[Cine Review] [Drama|Korea|2016] [Moon Lovers] Xin đừng sợ hãi khi ta còn nơi đây


Đau, nhưng ấm áp đến ngọt ngào. Có thể nói đây là một trong những cảnh phim đẹp nhất từ đầu phim cho tới giờ. Không phải tiếng nhạc rung lên như tiếng lòng trong lần chạm mặt đầu tiên, cũng không phải tiếng nhạc da diết khắc khoải khi Tứ hoàng tử đem tà áo che chắn cho Hae Soo dưới làn mưa. Chỉ đơn giản là nhịp điệu chầm chậm như những lời tâm tình không đầu không cuối, và cũng chỉ có hai người họ hiểu được mà thôi.

“Nàng ấy đang một mình cô đơn.”

Trong thế giới của hắn, cô đơn có lẽ là thứ Wang So quen thuộc nhất, thấu hiểu nhất, hưởng thụ nhất đồng thời cũng là thứ hắn sợ hãi nhất. Trong thế giới của hắn, cô bé ấy là những điều tốt đẹp nhất mà hắn từng có, là dáng hình nhỏ nhắn, là nét cười sáng trong, là giọng nói cằn nhằn, là điệu bộ hoạt bát, là lời ca động viên, là đôi tay dẫn lối hắn đi về phía ngược chiều cô đơn. Cô bé ấy, ngay lúc này đây, lại đang ở một nơi lạnh lẽo, tăm tối và cô đơn nhất trong hoàng cung mà ai cũng chỉ có một mình. Bởi vậy mà bất chấp độc tính vừa mới tan, bất chấp cơ thể còn chưa hồi phục, hắn nhất định phải đến đó với nàng, hắn không thể để nàng phải sống một giờ phút nào như trước đây hắn đã từng.

Bên trong nhà ngục, ngăn cách giữa những song chắn, chứng kiến thân ảnh nhỏ bé của Hae Soo đang run rẩy, hơi thở yếu ớt vì phải chịu cực hình càng khiến cổ họng hắn ứ nghẹn. Nhưng cũng giống như hắn, bất chấp cơn đau đang hành hạ mình, khi gương mặt Wang So dần dần hiện lên rõ ràng, nàng liền dốc chút sức lực tìm về sự tỉnh táo để đối diện với hắn. Hai con người ấy đều đang có những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, nhưng đều lại cùng ngốc nghếch biểu hiện cho đối phương biết rằng mình vẫn ổn. Bởi hắn không muốn nàng tự trách mình, nàng thì không muốn hắn phải thêm lo lắng. Nếu có thể khiến người nhẹ nỗi lòng thì cứ để mình ta tự liếm vết thương cũng chẳng sao cả, nhưng người có biết rằng người càng như vậy lòng ta lại càng lay động hay không?

Hắn hẫng một nhịp chân, không thể biết là do tình trạng sức khỏe hay vì tình cảnh của nàng khiến bản thân đột ngột đi mất thăng bằng. Hắn đến gần hơn và ngồi xuống để có thể đối diện với nàng. Hắn bám vào song chắn, bàn tay trượt trên lớp gỗ thô kệch duy nhất giữa ngăn cách hai người. Như thể chỉ cần chạm vào khoảng cách là có thể xóa tan khoảng cách, như thể hắn cũng đang bị giam cầm như nàng vậy, như thể nàng cũng đang bên ngoài ngục tù như hắn vậy, như thể hai người đang ở rất gần nhau cùng chia sẻ hoạn nạn là vậy.

“Ta biết là ngài sẽ không chết mà.”

“Dĩ nhiên rồi. Chiêu cỏn con đấy làm sao giết được ta.”

“Biết rõ là có độc nhưng sợ ta là người dâng trà bị hoài nghi nên ngài mới uống phải không?”

“Đừng nói linh tinh. Ta không phải hạng nam nhân tầm thường vì một nữ nhân mà uống thuốc độc.”

Giờ phút này Hae Soo dường như đã quên mất một Gwang Jong đáng sợ, khi tồn tại trước mắt nàng là Wang So sắc mặt nhợt nhạt vừa may mắn thoát khỏi cửa tử. Khởi đầu là hắn luôn đe dọa nàng, không muốn nhìn thấy nàng, là hắn nói chán ghét nàng vì cho rằng nàng thương hại hắn. Một người cố chấp, quật cường như hắn làm sao có thể dễ dàng đầu hàng trước cái chết. Khoảnh khắc hắn lần đầu cứu nàng, cũng chính hắn giúp nàng chạy trốn, giúp nàng thích nghi hơn với hoàng cung, nàng đã biết hắn là một người tốt, biết rằng có hắn nàng sẽ không cô đơn. Vậy thì hắn càng phải sống, bởi vì nàng tin tưởng hắn. Vì sao nàng lại tin tưởng hắn đến thế, ngay cả bản thân nàng cũng không tìm được lý do giải thích thỏa đáng. Nàng suy nghĩ cho hắn, nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn là vậy, còn hắn vẫn tỏ ý kiêu ngạo chứng tỏ mình là nam nhân không sợ trời không sợ đất. Có chút gì trong cách hắn nhìn nàng, bằng những tia giễu cợt khi thấy sự sợ hãi lẫn ngạc nhiên của nàng khi hắn bế nàng lên ngựa lần đầu ấy. Nhưng so với khi đó, bây giờ hắn còn tự giễu cợt mình nhiều hơn, hắn nói dối khi thừa biết rằng cả nàng, cả hắn đều có thể hiểu được tình huống hiện tại.

Nàng bắt đầu trách hắn hành động liều lĩnh mà không suy nghĩ, trách hắn làm vậy để khiến nàng hồi tâm chuyển ý. Hắn im lặng, cúi đầu tránh ánh mắt của nàng. Hắn không thể trả lời, bởi lòng hắn cũng đang rối loạn, câu hỏi ấy càng khiến hắn như lạc vào mê cung. Ba chén trà độc, hắn cũng chẳng tồn tại hi vọng vào mạng sống để thấy sự hồi đáp của nàng. Hắn từng nói tình yêu hay tình bạn với hắn đều như nhau, bởi đời hắn không có nhiều chữ tình đến thế. Hắn không được yêu thương nên cũng chẳng biết cách yêu thương, hắn chỉ bảo vệ những điều hắn muốn bảo vệ, và hắn biết điều hắn làm là đúng đắn. Nhưng trong khoảnh khắc cố nén chất độc xuống cuống họng, khi hắn đi theo bóng lưng nàng, theo bản năng với tay về phía nàng, là khi hắn đã yêu nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi. Còn lúc này, hắn suy nghĩ về câu nói của nàng, mới biết rằng hắn muốn trái tim nàng đáp lại hắn đến thế nào, nhưng hắn vẫn còn không thú nhận điều đó.

“Vì sao ngài lại mạo hiểm mạng sống vì ta chứ? Như thế ta lại càng khó mà phớt lờ ngài.”

Hae Soo à, nếu như muốn phớt lờ ngài ấy thì ngay từ đầu nàng không nên níu lấy dây ngựa, không nên bắt ngài ấy phải nói lời xin lỗi, cũng không nên hỏi han quan tâm, càng không nên tháo tấm mặt nạ đó ra. Nhưng nàng đã làm tất cả những điều không nên ấy, sau tất cả, bây giờ nàng có muốn phớt lờ cũng không thể nữa rồi. Khi việc tranh cãi, trò chuyện với một người và lo lắng cho hắn đã trở thành thói quen khó bỏ, thì trong lòng nàng hắn dần dần đã chiếm một vị trí quan trọng. Lý trí nàng muốn phớt lờ hắn, nhưng bản năng lại hướng về hắn. Là nàng sợ những điều bất ngờ, sợ những thứ không thể đoán trước; là nàng muốn có cảm giác an toàn trong một mối quan hệ do sự ám ảnh đau đớn của mối tình trước đây; là nàng chưa trao hết cả con tim mà đắn đo người ấy liệu sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, người ấy rồi sẽ không thay đổi; bởi vì thế nàng rụt rè trong niềm tin tự tạo dựng, nàng yêu trong khi giới hạn chính mình quá nhiều. Khi nàng yêu một người nhưng lại không thể thực sự nói chuyện với họ về bản thân, chỉ muốn tìm kiếm một bến đỗ lý tưởng hóa và bình yên thỏa mãn với nó, thì một ngày nào đó mọi thứ rồi cũng sẽ vỡ òa, bởi tình yêu không đủ mạnh để vượt qua mọi sóng gió. Thế nhưng dẫu niềm tin ấy tan tành, và sau khi nỗi đau qua đi, mong rằng nàng vẫn có thể cho trái tim mình một đáp án.

“Đừng có trốn. Nàng giỏi nhất là gây chuyện đấy.
Chúng ta đều không chết thì sẽ gặp nhau ở ngoài nhanh thôi.”

Hắn nhìn lại về phía nàng, không dưng đoán định được những lời độc thoại nội tâm của nàng mà cảnh báo, sau đó lại nhanh chóng trấn an nàng. Chẳng biết rằng hắn đang muốn nàng không được tránh né tình cảm của hắn hay thật sự nói nàng không được phép chạy trốn khỏi nơi này, chỉ có thể thấy rằng hắn kì thực phải rất hiểu nàng. Hắn đặt hai người vào cùng một hoàn cảnh, hắn không chết, nàng không chết thì rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Không giống bất kì một lời hứa hẹn nào, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, bởi một vế điều kiện đã được cả hai cùng thực hiện thì không lý nào vế hành động lại không xảy ra.

“Ta thật là hết cách với ngài.”

“Là nàng ấy.”

Đôi mắt Hae Soo lúc này đã đọng thêm một tầng nước, lời trấn an của hắn khiến nàng sầu não hơn. Hắn đang khó chịu như vậy mà còn nói những lời coi nhẹ cái chết, lại còn động viên an ủi nàng. Hắn giả bộ kiên cường cái gì chứ, mặt mũi nam nhi cần thiết làm gì chứ, đến lý do biện minh cũng ngốc nghếch đến vô phương tiếp nhận. Nàng không biết phải làm gì với hắn, càng không biết phải làm gì với chính mình. Một câu trách cứ nối tiếp một câu trách cứ, hai người họ dường như lại trở về những ngày bình thường, biết người ăn nói bướng bỉnh, mạnh miệng nhưng lại cần có ta tiếp lời. Hắn gắng trấn tĩnh mà nói ra ba chữ cộc lốc. Nàng mới chính là người khiến ta hết cách, lo lắng cho người khác mà không nghĩ tới chính mình một chút đi. Nàng thật phiền phức, gặp rắc rối còn để hắn phải giải quyết, nhưng hắn còn sợ hơn nàng vì mình gặp chuyện mà cũng bị liên lụy theo, nàng làm hắn đau cũng không bằng hắn sợ tay nàng bị thương khi đánh hắn. Thật hết cách với nàng, tại sao để hắn yêu thương nàng như vậy, tại sao luôn ngây thơ tin tưởng người khác như vậy, tại sao không hề cảnh giác với hoàng cung đáng sợ này như vậy?

“Nhất định phải nghe lời thái y, điều trị cho tốt. Ngài đừng đi lung tung khắp nơi như vậy, không cần đến đây nữa, được không?”

“Nhiều chuyện quá.”

Giống đêm tuyết rơi khi đó, nàng lại chu đáo dặn dò hắn phải chăm sóc bản thân. Thế nhưng so với với việc nhắc nhở hắn, nàng càng muốn tự mình chăm sóc cho hắn. Khi hắn ngất đi trước mắt nàng, khi bàn tay nàng đầy máu của hắn, khi nàng biết hắn bị trúng độc, bản năng vẫn hướng nàng chạy về phía hắn, muốn đi theo hắn để đảm bảo rằng hắn không sao. Còn hiện tại, cô bé này đang bị thương, sức lực đâu mà lo lắng nhiều chuyện không đâu như thế, nàng cũng chẳng phải mẹ hắn mà xem hắn là một đứa trẻ, còn tỏ vẻ người lớn với hắn gì chứ. Nhìn xem nước mắt nàng còn đang rơi xuống gò má, là vì đau đớn thể xác hay do bao chất chứa trong lòng đọng lại. Những câu chuyện giữa họ chưa bao giờ là lời nói ngọt ngào hay mĩ từ thơ ca, nhưng luôn khiến lòng người cảm động vì sự ấm áp và chân thực. Hắn chăm chú nhìn nàng nhắc nhở, nuốt xuống tâm tình đang trào dâng, bất đắc dĩ không thể ngắt lời nàng. Hae Soo không muốn hắn vì nàng mà bị liên lụy, chỉ cần hắn lo dưỡng thương cho tốt, nhất định cần hắn đáp ứng với nàng điều này. Chí ít để nàng có thể yên lòng về hắn có được không? Lời nàng nói có chút khẩn thiết, có chút mong mỏi, lại có chút trách móc mang theo từng tia dứt khoát tạm rời xa hướng đến hắn. Nàng đâu biết được rằng có một số người nếu như ta từ biệt họ thì cũng chính là đang từ biệt chính mình. Một ngày hắn đã đem nàng vào thế giới của hắn thì tuyệt đối không cho nàng rời xa, tuyệt đối không để nàng đẩy hắn đi. Nàng và những lời cằn nhằn của nàng, hắn đều tiếp nhận, sẽ không để nàng phải bận tâm, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà trách móc nàng đôi chút. Vì sao người cứ luôn lo lắng cho ta như vậy? Thật quá mức ngốc nghếch.

Wang So và Hae Soo, hai con người thoạt nhìn khác biệt nhưng lại chính là tấm gương phản chiếu đối phương. Rõ ràng chỉ suy nghĩ cho người ấy, còn phải tự dằn vặt mình; rõ ràng đang rất đau, còn sợ người ấy vì mình mà đau hơn; rõ ràng rất quan tâm mà cố tình giả bộ thờ ơ; rõ ràng cần có người an ủi, nhưng cần hơn là mình phải an ủi được người. Rõ ràng đã ở trong lòng, lại giấu sâu đến tự bản thân chẳng thể nhận biết.

 ‾‾‾

Phát hiện ra IU có một bài hát tên là Jansori (잔소리), tức là câu “Nhiều chuyện quá” mà Wang So hay nói với Hae Soo, nghe thử thấy khá là giống tình cảm của hai bạn trẻ này :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s