[Transfic] [MyungYeol] 8 reasons why MyungYeol should be separated


8 reasons why MyungYeol should be separated

Author: spiritfelty | Translator: Rùa aka. breakid

PG | Crack | MyungYeol | WooGyu (slight)

Link per và fic gốc

Fic này đã được trans rồi nhưng do không thể vào được link trans cũ nên mình đã xin au để được trans lại, phải cám ơn au dễ thương nhiều lắm ấy :”> Fic khá là hay đó, không hiểu sao người trans trước lại xóa đi nữa, liệu mình có biết bạn ấy không nhỉ :-?

Và đây là quà sinh nhật đặc biệt dành cho chun lúc nào cũng “em yêu Rùa” hí hí :”>

À và au dễ thương cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật em đấy :3

HAPPY BIRTHDAY TO CHUN <3 <3 <3

Don’t take out ^^

Characters

Sunggyu, Dongwoo, Woohyun, Hoya, Sungyeol, Myungsoo, Sungjong

Description

Các thành viên INFINITE, ngoại trừ Myungsoo và Sungyeol đã dùng kinh nghiệm trong quá khứ của chính mình để đưa ra một danh sách những lý do xác thực tại sao mà Myungsoo và Sungyeol nên cách xa nhau 67m.

Foreword

Chuẩn bị tinh thần quắn quéo :3

 

© RUNAWAY Do not edit, crop or remove watermark.

| YOU’RE A FREAKING COW |

1. Ngu ngốc là dễ lây lắm

 

Bất cứ điều gì khiến cho Myungsoo và Sungyeol dành cả buổi chiều thứ bảy để nướng bánh cũng đều là ngoài sức tưởng tượng không của riêng ai. Có lẽ hai cậu nhóc sẽ nghĩ phải vui lắm, vì trước đó đã ai nướng bánh bao giờ đâu. Nếu thế thì quả là sai lầm chết người rồi đấy.

 

Một lần cả hai đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng chỉ thộn cả mặt chằm chằm nhìn chiếc bàn với hi vọng một trong số họ biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Làm thế quái nào mà nướng bánh được chứ?

 

Rồi gần như tuyệt vọng, Sungyeol đã hét lên với Sunggyu, người đang nằm ườn ngoài phòng khách và chả làm gì nhiều, ‘Sunggyu hyung, nướng bánh kiểu gì thế anh ơi?’

 

Sunggyu chế giễu, chẳng quan tâm tới mấy thứ vô nghĩa của hai người đó, ‘Anh trông giống như biết nước bánh à?’ Không, anh thì y hệt người ăn bánh mới đúng ý.

 

Myungsoo hẳn là thông minh khi đọc công thức hết lần này tới lần khác. Cuốn sách hồng vuông vắn nằm trong tay còn cậu thì lẩm bẩm một mình, ‘Bước đầu tiên, cho bột vào tô… Hở. Hình như đủ rồi’. Sau đó cậu làm giống như hướng dẫn và đổ ít bột mì vào một bát trộn lớn.

 

Sungyeol quay lại và chứng kiến chỗ bột trắng tràn trong bát, cậu rít lên ầm ĩ, ‘CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!’

 

‘Tớ đổ chỗ bột chết tiệt này vào bát chứ còn làm gì nữa,’ Myungsoo mặt lạnh băng, tiếp tục đổ bột.

 

‘Sao lại làm như thế?! Cậu đâu thể bỏ bát vào lò hả!’

 

‘Tất nhiên không đặt bát vào lò nướng! Cho bột vào bát, tới khi bột nhão thì cho vào khuôn bánh thiếc. Và đặt vào lò,’ cậu nhóc phản đối, một tay để bên hông của mình còn tay kia tiếp tục đổ chỗ bột bự chảng vào tô. Lúc này thì chỉ có trời mới biết lý do tại sao không tràn ra ngoài.

 

Sungyeol lại rít lên, ‘Vấn đề là sau đó đặt bát ấy?!’

 

Myungsoo cuối cùng cũng dừng lại, một tay giữ gói bột chỉ còn một nửa. ‘ Tớ… Tớ không biết,’ cậu lắp bắp, không chắc sao mà nguyên liệu lại ở hết trong một cái bát nữa.

 

‘Cứ đổ hết nguyên liệu vào khuôn bánh đi,’ Sungyeol gợi ý, lấy bát rồi đổ chỗ bột vào khuôn bánh chưa bôi dầu.

 

Myungsoo càu nhàu, tách hai quả trứng lên đống bột. ‘Ừ thì làm.’

 

Tiếp theo tới đường, vani, sữa và cuối cùng là đường. Khi đã bỏ hết nguyên liệu vào khuôn bánh, hai cậu nhóc bước lùi lại và quan sát cẩn thận, chờ đợi.

 

‘Giờ sao?’ Sungyeol kêu lên, đã mất hết cả kiên nhẫn.

 

Myungsoo lật tới trang đã đánh dấu và đọc. ‘Để nó nhão đã,’ cậu hùng hồn nói.

 

Sungyeol cau mày và ngồi trên chỗ gạch lát. ‘Phải chờ bao lâu nữa?’

 

‘Tớ không biết.’

 

‘Này, sách viết gì?’

 

Myungsoo nhún vai và đưa cho cậu bạn xem trang bìa của cuốn sách. ‘Tớ không biết. Toàn tiếng Anh thôi.’

 

‘Cậu điên à?! Thế quái nào lại lấy sách nấu ăn tiếng Anh thế!’

 

Sunggyu ở phòng khách, bắt đầu thấy mệt mỏi vì âm lượng của hai cậu em, anh trợn mắt mệt mỏi.

 

‘Bìa ghi là đơn giản mà! Tớ nghĩ dễ đọc thì cũng dễ làm thôi.’

 

Sungyeol đập trán thất vọng và làu bàu, ‘Nhiều khi cậu ngốc lắm đấy Myungsoo à.’

 

‘Xem lại ai đang nói đi nhé!’ Myungsoo vặn lại.

 

‘CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ?!’

 

Ngài trưởng nhóm đã nghe họ cãi nhau đủ rồi, anh đứng dậy đi huỳnh huỵch về phía nhà bếp. ‘Được rồi, đủ rồi! Anh đây sẽ nướng chiếc bánh ngu ngốc của hai đứa,’ anh gắt lên giận dữ và xắn tay áo.

 

Vậy là MyungYeol bằng cách nào đó đã khiến Kim Sunggyu nấu nướng. Quả là phép lạ về chuyện Sunggyu sẽ làm bếp, nhưng còn kì gấp bội khi MyungYeol thậm chí không cố để anh làm thế, và họ cũng không muốn anh làm thế – Họ muốn tự làm chiếc bánh dở hơi của mình cơ mà!

 

Hai tiếng sau, những thành viên khác đã về tới nhà sau khi hoàn thành lịch trình của họ. Từng người bước vào trong căn hộ, nối đuôi nhau thành một hàng trước cửa bếp nhìn chằm chằm – Bạn thực sự không thể gọi nó là một căn bếp được nữa, nơi đã từng là nhà bếp giờ có lỗ cháy đen ngòm.

 

‘Chuyện gì xảy ra với nhà bếp của chúng ta thế này?’ Woohyun hỏi, ngu ngơ chớp chớp.

 

Myungsoo đảo mắt và giải thích, chế nhạo thành viên già nhất, người đã cố gắng ít nhiều vào việc làm cho căn bếp phát nổ, ‘Anh Sunggyu đã thử nướng bánh nhờ một cuốn sách nấu ăn tiếng Anh.’

 

‘Tại sao?’

 

Sungyeol từ đâu đi tới và nói, ‘Vì anh ấy ngốc.’

 

Lúc này thì Sunggyu chỉ muốn bứt hết tóc ra mà thôi.

 

2. Chẳng thể ngủ nổi

 

Đã một thời gian kể từ khi Woohyun và Sunggyu không thể ngủ cùng một lúc. Với lịch trình luôn kết thúc muộn của Sunggyu, hai người họ dường như không thể nói với người kia lời chúc ngủ ngon. Nhưng bằng cách nào đó, Sunggyu đã kết thúc lịch làm việc sớm và về nhà khi Woohyun vẫn còn thức.

 

‘Anh yêu em,’ đêm đó Sunggyu thì thầm, nhích lại gần ngực Woohyun khi họ nằm trên chiếc giường tầng dưới.

 

‘Em cũng yêu anh,’ Woohyun khẽ nói, hôn lên thái dương Sunggyu và cười nhẹ. Bên trong căn hộ yên tĩnh bất thường – bất thường bởi vì bảy cậu con trai sống dưới một mái nhà chính ra không thể như một thư viện quốc gia thế này được. Woohyun và Sunggyu đã quá hạnh phúc và buồn ngủ để quan tâm tới những việc khác. Họ mệt rũ, lại thiếu ngủ một chút, vậy nên ngay khi có được sự yên tĩnh thì đôi mắt cũng trĩu xuống.

 

Lát sau hai người bị đánh thức bởi giọng nói của Myungsoo, ‘Cậu bị điên đấy à?!’

 

‘Làm đi!’

 

‘Quái gì phải làm hả?!’

 

‘Sungjong sẽ làm đấy.’

 

‘Em ấy không làm đâu.’

 

‘Sao cậu biết em ấy không làm hả?’

 

‘Thế sao cậu biết em ấy sẽ làm?’

 

‘BIẾT THÔI, ĐƯỢC CHƯA?! LÀM NGAY ĐI!’

 

Xuyên qua bóng tối, Sunggyu và Woohyun nhìn nhau bối rối. Cánh cửa đột nhiên lạch cạch và có chút ánh sáng tràn vào càng làm gián đoạn hai người nhiều hơn. Myungsoo nhảy lò cò vào phòng, vẻ mặt cậu ngơ ngác nhưng lạnh lùng. Woohyun và Sunggyu không làm gì mà chỉ chau mày quan sát.

 

Sau đó Myungsoo nhảy ra và chạy về phòng mình, kèm một tràng cười không ngớt của Lee Sungyeol kéo theo.

 

Khi đóng cửa lại vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đó, Woohyun và Sunggyu đã phải nghĩ một chút xem có phải họ mơ một giấc mơ kì quặc giống nhau hay không. Một lúc sau, Woohyun quyết định đó không phải một giấc mơ mà là cơn ác mộng bởi vì anh đã phải sống cùng kí túc xá với Kim Myungsoo và Lee Sungyeol.

 

‘Chuyện quái gì thế không biết?!’

 

3. Vì lợi ích của nhóm

 

INFINITE có một buổi diễn tập cho vài concert sắp tới. Họ đang hòa âm cho bản nhạc, luyện tập các ca khúc trước khi thực hiện nó hoàn chỉnh. Myungsoo bắt nhịp ca khúc rất nhanh và cũng không phải ngạc nhiên bởi vì cậu ấy đã chơi ghita nhiều năm rồi. Sungyeol, trái lại, gặp khó khăn hơn một chút. Trước đây cậu chưa bao giờ chơi trống cả và nó không dễ dàng như bề ngoài.

 

‘Wow chàng trai chơi trống, trông vất vả quá nhở,’ Myungsoo chế nhạo, quan sát Sungyeol khó khăn để bắt kịp giai điệu, ‘Phải lấy dùi đánh vào mấy cái trụ đó chứ.’

 

Sungyeol nhìn trừng trừng. Xúc phạm nhau đấy à?!’

 

‘Vớ vẩn, chỉ nhận xét vậy thôi mà,’ Myungsoo trêu chọc, cố nở một nụ cười ngây thơ vô tội vạ.

 

‘Cậu thật ngu ngốc!’

 

‘Và cậu thì quá giỏi rồi!’

 

Sungyeol bỏ chiếc dùi xuống và nhảy qua bộ trống, tới đối mặt với cậu bạn. ‘Qua đây để tôi đấm mấy lời mỉa mai văng khỏi đầu cậu!’ cậu hét lên, siết chặt nắm đấm.

 

‘Ô hô, cậu làm tớ sợ quá.’

 

Môi dưới của Dongwoo run lên lo lắng khi bước vào giữa và đẩy họ ra xa nhau. Sống với cặp đôi ngớ ngẩn bằng cách nào đó đã giúp anh phát huy được giác quan thứ sáu, biết được chuyện xấu sẽ xảy ra. Thậm chí có thể nói rằng anh biết được *tương lai cơ đấy.

 

‘Hai đứa, không gây nhau nữa!’ anh lo lắng mắng họ.

 

Myungsoo phủi nhẹ bụi trên vai và từ từ bỏ đi. ‘Được rồi, dù sao em cũng nghĩ cậu ấy sẽ không làm được đâu,’ cậu visual lẩm bẩm.

 

Sungyeol tiếp tục. ‘Grr.’

 

‘KHÔNG GÂY NHAU NỮA! BỎ TÓC EM ẤY RA! SUNGGYU HYUNG! WOOHYUN, HOYA! SUNGJONG, GIÚP VỚI, CHẾT TIỆT! Ơ Ớ, ĐỪNG CÓ CẮN! CẨN THẬN KHUÔN MẶT, CÒN CONCERT NỮA ĐẤY!’

 

4. Bị thương

 

Miệng Dongwoo ngậm chặt trong suốt quãng đường trở về nhà. Thực sự thì đây là biểu hiện tốt vì anh thường xuyên cười kì quặc về những thứ như không khí hay bầu trời. Sunggyu, người đang ngồi ghế trước tò mò vì sao hôm nay Dongwoo lại yên lặng như thế. Tuy nhiên anh đã đợi họ ra khỏi xe và đi về kí túc xá thay vì hỏi cậu em mình. Là một trưởng nhóm nên anh chỉ muốn lúc nào cũng hòa bình và yên tĩnh mà thôi.

 

‘Dongwoo…’ anh nói khi bước ra khỏi xe.

 

Dongwoo quay đầu lại, ‘Vâng, hyung?’

 

Mắt Sunggyu mở to trước những gì anh đã thấy.. hay là không thấy. ‘Răng em đi đâu rồi?’ anh thở hổn hển, bước về phía trước và nhìn kĩ miệng Dongwoo.

 

Bởi vì các thành viên và quản lý đã bước về phía tòa nhà, Sunggyu vẫn dò xét miệng Dongwoo, cố gắng nói chuyện và chỉ biết đầu hàng thảm hại, Myungsoo và Sungyeol chắc chắn đã bắt đầu cãi nhau lần nữa đây mà.

 

‘CẬU THẬT NGU NGỐC!’ Sungyeol rít lên, cố thúc thành viên nhỏ hơn vào một bụi cây.

 

Myungsoo la lại, ‘TRÁNH RA, ĐỒ MẬP!’

 

‘TỚ KHÔNG MẬP NHÉ. CẬU MÂP THÌ CÓ!’

 

‘ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỠ NHÉ, LÀ BẮP ĐẤY,’ Myungsoo vặn lại, nhấn mạnh về cơ bắp của mình.

 

‘ĐỒ BÒ ĐIÊN!’

 

Mắt Myungsoo nheo lại khi thấy Sungyeol quắc mắt nhìn mình, luôn mồm lặp đi lặp lại những lời bình luận ngu ngốc của cậu ta. Visual vồ lấy cậu và một trận chiến lại nổi lên lần thứ bảy trong ngày hôm đó. Tới bây giờ, Woohyun đã bị đốn như một khúc gỗ và có cái gì lách cách trong đầu Sunggyu.

 

À, đó cũng là lúc răng Dongwoo ra đi.

 

5. Lịch trình đêm

 

Các thành viên đã có mặt tại phòng thu, chuẩn bị cho album Over The Top của mình. Họ đang thực hiện những ca khúc cuối cùng và gần như tất cả đã hoàn thành. Các thành viên, ngoại trừ Sungyeol và Myungsoo đã phải sữa lại một vài chi tiết nên họ để hai cậu nhóc một mình. Thật không phải là ý kiến hay, theo như nhiều người nói.

 

Myungsoo bắt đầu đi quanh căn phòng nhỏ, nhìn lên trần nhà, lên tường, mọi thứ. Sau đó cậu ậm ừ, ‘Là nơi này…’

 

Sungyeol quay quay chiếc ghế của mình tới khi cậu nghe thấy giọng Myungsoo. ‘Gì thế?’

 

Thành viên nhỏ hơn nhún vai và nói, ‘À không có gì,’ chỉ khiến Sungyeol thêm tò mò ý của cậu ta.

 

‘Kể tớ nghe đi,’ cậu nhấn giọng.

 

Myungsoo hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình, ‘Đây nhé, một ngàn năm về trước, chính ở nơi này đây, người ta đã nhìn thấy một nhóm người lần cuối cùng.’

 

Sungyeol lập tức nổi da gà.

 

‘Họ là những ca sĩ tới thu album Giáng sinh cùng với nhau và nghĩ rằng họ chỉ tới một mình. Tuy nhiên..,’ Myungsoo ngừng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu bạn lớn, ‘lại không phải vậy.’

 

Sungyeol nuốt cái ực và vin chặt tay vào ghế vì Myungsoo ngày càng thấp giọng khàn khàn để thêm cảm giác cho câu chuyện.

 

‘Ngay khi sắp ấn nút lưu lại bản nhạc, thật vui vì họ không phải hát Jingle Bells hay Rudolph nữa thì nghe thấy tiếng bước chân gần hơn và gần hơn…’ cậu kéo dài một cách bí ẩn.

 

Sungyeol bây giờ đã ngồi co chân lại, đôi mắt mở to nhìn Myungsoo.

 

‘Khi nhóm trưởng quay lại chính trên chiếc ghế cậu đang ngồi, cánh cửa bật mở.’

 

Sau đó visual không nói gì thêm làm Sungyeol càng tò mò, cảm nhận được sự hồi hộp đang dâng lên trong căn phòng. ‘Rồi sao nữa?’ cậu kêu lên bồn chồn, không rõ liệu mình có muốn biết hay không.

 

Có một tiếng cười khẩy khúc khích hoài nghi. ‘Sungyeol à, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ và không ai tìm hiểu ra,’ Myungsoo lẩm bẩm, ‘Đừng bao giờ kể với một ai đấy.’

 

Hồn Sungyeol giờ đã cuộn tròn lại và rời bỏ cậu ta rồi.

 

Đột nhiên cánh cửa bật mở và Sunggyu cùng với các thành viên khác xông vào. ‘Đã xong!’ Sunggyu rạng rỡ tuyên bố.

 

‘Á!’ Sungyeol hét lên, nhảy xuống gầm bàn run lẩy bẩy.

 

Sungjong chớp mắt và thì thầm, ‘Anh làm gì với anh ấy thế?’

 

Myungsoo nhún vai, giọng xuề xòa trả lời, ‘Anh chỉ vừa kể chuyện thôi. Có gì lớn lao đâu.’

 

Bởi vì Sungyeol không cho các thành viên ngủ trước khi mình có thể ngủ, quãng thời gian còn lại trong đêm đó đã dành cho lý do số 2 xảy ra.

 

6. Mất máu Inspirits

 

CEO của Woollim quả là thông minh khi để Myungsoo và Sungyeol cùng thực hiện một màn biểu diễn trong concert sắp tới. Ông biết Inspirits sẽ thích điều đó, nhưng ông không mong đợi… một phản ứng kì lạ. Có thể đó là do việc chọn lựa bài hát? Điệu nhảy? Hay có thể chế lại Troublemaker không phải là một ý tưởng khôn ngoan.

 

Ngay khi cả hai bước lên sân khấu, Dongwoo đã sợ hãi dựng tóc gáy, Hoya thì cười như điên dại. Sunggyu và Woohyun gần như phát ói, Suungjong thì cắn ngón tay, than thở mình có thể đóng Hyuna giống hơn cả Sungyeol.

 

Các Inspirits hét lên với âm lượng chói tai khi bàn tay Myungsoo du ngoạn đầy quyến rũ lên xuống trên lưng Sungyeol. Tiếng thét lại lớn hơn khi họ đi xuống bậc thang, tiến vào sân khấu, ép cơ thể vào nhau. Khi tay Myungsoo chạm vào đùi Sungyeol, các thành viên khác có thể thề rằng những fan girl đứng ở mấy hàng đầu tiên rụng rời tá lả. Và khi Sungyeol trượt trên lưng Myungsoo, bàn tay cậu nấn ná xuống chân visual thì vài hàng fan thét lên đã thở hồng hộc. Sunggyu phải dụi và nheo mắt lại xem những gì anh đang nhìn thấy có phải sự thật hay không. Và khi Sungyeol đánh mông thì dòng máu đỏ từ từ chảy xuống mũi các Inspirits. Rất nhiều fan girl đã nghĩ rằng họ mơ thấy MyungYeol gần gũi nhau trước mắt mình. Và khi tay Sungyeol chạm lấy thân Myungsoo, khiến các fan hét lên với âm thanh đủ để làm vỡ tất cả những bóng đèn ở đó.

 

Gần hết bài hát, các Inspirits đã kiệt sức, dù cho ai có nói gì thì làm fan girl cũng là một môn thể thao khắc nghiệt. Bất chấp sự khổ não của Inspirits, Sungyeol xé váy của mình và đột nhiên cả triệu khán giả cứng người lại, thật là quắn quéo.

 

Cuối ca khúc, MyungYeol đã làm cú nổ kết thúc – một nụ hôn. Inspirits trên toàn thế giới đã có trải nghiệm chảy máu cam ròng ròng, dù có xem màn trình diễn hay không. Hiện tượng toàn cầu sau này đã được đặt tên là Vô hạn hóa ngày 11/2.

 

7. Quản lý thời gian

 

Ở salon, INFINITE đang chuẩn bị cho việc quảng bá Paradise. Woohyun là một trong những thành viên đầu tiên xong xuôi và ngồi trước đồng hồ, đếm từng phút một trôi qua.

 

‘Chúng ta muộn 10 phút rồi,’ anh tuyên bố.

 

‘Lee Sungyeol, trả áo khoác cho Myungsoo đi!’

 

20 phút sau, Woohyun thông báo, ‘Chúng ta trễ 30 phút rồi đấy.’

 

‘Kim Myungsoo, đừng có làm rối tóc Sungyeol nữa!’

 

Nửa giờ sau, Woohyun cho biết, ‘Mình muộn một tiếng luôn rồi.’

 

‘Lee Sungyeol, Myungsoo có mảng đầu hói kìa!’

 

‘Chúng ta -‘

 

Hoya nhét một chiếc hamburger vào miệng Woohyun, lẩm bẩm bực tức, ‘Ngậm miệng lại đi, Nam à.’

 

8. Phúc lợi cho toàn thế giới

 

‘Dao.’

 

‘Dao,’ Myungsoo nhắc lại, đưa cho Sungyeol một con dao hơi rỉ.

 

‘Kẹp.’

 

‘Kẹp.’

 

‘Cho phát cafe đi.’

 

Myungsoo bơm một lượng cafe đen vào ống tiêm và phun chất lỏng đó vào miệng Sungyeol đang chầu chực. ‘Một shot cafe,’ cậu nói sau khi đã xong công việc.

 

Sungyeol quay bánh xe đồ chơi được gắn vào… thứ họ đã làm, quả quyết rằng đó là chi tiết hoàn tất cuối cùng. Thành thật mà nói thì giống như nỗ lực của một đứa trẻ và ngày hôm nay vật sáng chế đã tới số của chúng. ‘Bọn mình xong rồi đấy,’ Sungyeol tuyên bố, quệt mồ hôi trên trán bằng tay áo khoác phòng thí nghiệm. Sau đó cậu kéo mặt nạ phẫu thuật ra và thở dài tự hào.

 

Myungsoo gõ thứ đồ với ngón tay của mình và tặc lưỡi. ‘Cậu có nghĩ là nó hoạt động không?’

 

Không nói một lời, Sungyeol quẹt diêm vào hộp, ‘Chỉ có một cách để biết thôi.’

 

Tất cả sự sống trên trái đất có thể nằm trong tay Sungyeol. Nhưng khi Sungyeol đốt sợi dây của cỗ máy… Thật sự không có gì xảy ra hết. À thì, chấp nhận thực tế là kí túc xá của họ bị cháy và Sungjong đã hét loạn lên điều gì đó về ngày tận thế. Có phải cậu bé ấy bị ngủm hay trầm trọng hơn thế đâu mà.

 

– HẾT-

______________________________________________________________________________

*tương lai:

Trích 120127 AP Interview in January *nói về việc trước đó họ đã mơ gì*

Dongwoo: Anh đã đua xe cùng với các thành viên đấy
Sungyeol: Kết quả thế nào vậy anh?
Dongwoo: Anh thắng!!
Sungyeol: Nếu chúng ta đua xe thật thì kết quả sẽ ngược lại phải không?
Dongwoo: Em nghĩ thế à? Anh muốn thử xem sao.

cre: endlesslimits@tumblr

Tới đây thì mời các bạn xem lại RK ep 9 nhá =))

Và từ đoạn phòng vấn này nên bạn au đã có cảm hứng viết về việc Dino có thể biết trước tương lai =))

19 responses to “[Transfic] [MyungYeol] 8 reasons why MyungYeol should be separated

  1. Pingback: MỤC LỤC FANFIC | ~ Life... How Sweet it is! ツ·

  2. hí hí.vinh dự quá đê.cảm động rơi nước mắt.teng kiu Rùa già nha.cơ mà fic nó cute đếch chịu dc.máu fan gơ trong e lại nổi lên rồi :3
    P/s: e yêu Rùa <3

  3. hơ hơ, máu bị mất ko hề ít, số 6 quằn quại, số 1 iêu quá trời Rùa cute ơi

  4. e nho’ la cai fic nay hinh nhu ben wp cua ban sooyeol trans ay’ ss.
    ma k hieu sao ban ay khoa’ lun wp roi… hic.. toan fic ve myungyeol hay cuc. :'(
    du sao ss trans cug daebak lam’ ah (y)
    doc lai van quan’ queo’ :3 myungyeol la cp than thah of e trc’ h day’ ah. :v ~~~
    tk ss nhoe’!!!
    :******

    • ừ chuẩn là bạn đó đấy sooyeol1004 mà giờ k vào đc nữa, k biết sao lại khóa wp nhỉ :'(

Leave a comment